Chương 172

125 8 0
                                    

– Được rồi, ngươi cũng trở về vị trí đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

– Được rồi, ngươi cũng trở về vị trí đi. – Naruto nói. Anh cũng phải lên đường ngay đây. Đi sớm thì về sớm, anh hi vọng tên Shikamaru kia đừng lằng nhằng quá nhiều.

– Vâng. – Konohamaru cúi đầu, kéo mũ lại. Người cậu hóa thành luồng khói đen, biến mất.

Naruto nhìn vòm lá trên cao.

Mấy hôm nay, nhờ việc Hinata bị mất thần lực mà anh có thể bố trí rất nhiều hộ vệ quanh đây, bảo vệ cho cô. Nếu không, với khả năng của Long Thần, cô đã sớm phát giác ra hành động của anh rồi.

Đôi lúc Đế Vương cảm thấy, bảo vệ một cô gái như Hinata đúng là mất rất nhiều tâm tư.

Trước đây, khi còn ở Đông Cung và Hoàng Cung, anh cũng nhiều lần bố trí mật vệ theo sát Hinata, nhưng họ hầu như không thể tiếp cận cô quá nhiều.

Hinata sắc sảo và cảnh giác, tất nhiên sẽ không để ai lần theo dấu vết.

Vậy nên mới có chuyện, anh bị cô qua mặt hết lần này đến lần khác.

– Ta thật sự mong rằng nàng ấy mãi mãi thế này. – Anh vừa đi vừa cảm thán.

oOo

Naruto đi chưa được bao lâu, Long Thần đã lập tức không vâng lời, mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Hinata đưa tay dụi dụi khóe mắt đỏ hoe. Cô thật sự rất buồn ngủ. Hiềm nỗi, trong phòng lại ngột ngạt quá, cô đành xuống sân cho thoáng.

Gót sen lững thững gõ nhẹ lên từng bậc thang, Hinata tiến lại tiểu cảnh sơn thủy, thả người xuống bàn. Bên ngoài bấy giờ trời lộng gió. Vô cùng thích hợp để nghỉ trưa. Nếu cô không bị mất thần lực, có lẽ đã sớm hóa ra một chiếc giường mây, ngả lưng ngủ một giấc rồi.

Đôi mắt oải hương bất lực nhìn mặt bàn bằng gỗ Tử Đàn đỏ rực, thở dài. Cô gối đầu lên hai tay. Ngủ trong tư thế này không tốt chút nào. Nhưng biết làm sao được?

Chỉ thoáng chốc thôi, Hinata đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Trên cao, những tán cây xao động liên hồi. Gió càng thổi càng lớn, khiến lá rơi rào rào. Khung cảnh thơ mộng và man mác buồn.

Một vài chiếc lá rơi lên tóc cô, mái tóc tím sẫm xã tung, chạm đất. Từng sợi tóc khe khẽ bay trong gió, thướt tha, mĩ lệ.

Hơi thở Hinata dần trở nên đều đặn, ôn hòa. Cô hoàn toàn chìm vào cơn mộng. Trong trạng thái này, cô trở nên thật ngoan ngoãn và an nhiên.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ