Hic, mị định để qua tuần thi tốt nghiệp rồi mới đăng lại, vì không biết có ai đang thi hong, cơ mà thui, mị đăng luôn he he. Cảm ơn nguyenhongngocha nha, xin lỗi nhìu nhìu T^T mị có đăng thông báo lên tường cơ mà cũng không ghi rõ lắm, hiu hiu ~
Khi Sakura quay lại phòng chứa Long Thể lần nữa, vị thiếu niên lơ lửng giữa không trung kia đã thức tỉnh.
Mái tóc bạc vấn cao bay lất phất giữa những cơn gió cuồng loạn được tạo nên từ thần lực. Khuôn mặt anh tuấn không biểu hiện chút cảm xúc gì. Chỉ có đôi mắt lục xanh ngời như lá non mị hoặc chiếu xuống nàng. Từ người y toát lên sự cuốn hút ma mị kỳ lạ.
Sakura cảm thấy... Những điều này rất quen.
Dường như nàng đã từng tiếp xúc với ai đó cũng mang đến cảm giác thế này.
- Ngươi là? – Từ trên cao, vị thiếu niên kia cất tiếng hỏi. Giọng nói trầm ổn, đĩnh đạc. Vô cùng lấn át. Nó khiến người đảm nhận ngôi vị Long Thần suốt mấy vạn năm như nàng không khỏi bất an.
Bên cạnh nàng, Tinh linh trưởng sớm đã quỳ rạp dưới chân y. Nàng ta xếp hai tay trước ngực, quỳ một chân xuống. Đó là lễ nghi cao quý nhất ở Thủy Tinh Cung. Chỉ dành cho Long Thần.
Sakura nhíu mày, khoanh hai tay vào nhau. Đôi mắt lục bảo dần lấy lại vẻ tĩnh tại – Ta là một trong những bản sao.
Vị thiếu niên kia không nói gì trước câu trả lời của nàng. Y chỉ chậm rãi giơ tay lên. Giữa tay y dần tụ lại một vầng sáng bạc. Vầng sáng ấy chói lòa. Nó nhanh chóng dìm cả căn phòng rộng lớn vào một không gian sáng ngút ngàn.
Xẹt Xẹt...
Và khi luồng sáng tan đi hết, hiện lên trước mặt tất cả mọi người là một cây quyền trượng to lớn.
Cây trượng màu bạc, trong suốt và lấp lánh hơn cả pha lê. Đầu trượng lơ lửng một quả cầu. Bên trong tràn ngập năng lượng ánh sáng. Số năng lượng ấy chốc chốc lại ánh lên hào quang bảy sắc. Sức mạnh tỏa ra từ cây thần trượng đó thật tinh khiết biết bao.
Sakura sa sầm. Còn Tinh linh trưởng thì sửng sốt đến nỗi mắt trợn trừng trừng. Miệng nàng ta há hốc.
- T... Tịch Vận! – Tinh linh trưởng thốt lên. Nàng không tin vào mắt mình nổi!
Vũ khí của Long Thần thượng cổ! Cánh cổng kết nối trời và đất... Từ khi Long Thần thượng cổ ra đi đến giờ Tịch Vận chưa từng xuất hiện lại trên thế gian! Vậy mà giờ đây nó đang hiển hiện trước mắt nàng ư?
- Cha mẹ ra lệnh cho ta truy tìm người đó. – Y nhìn vào Tịch Vận, những ngón tay thon dài chạm khẽ lên hoa văn cổ xưa được khắc trên thân trượng. Dáng vẻ trầm ngâm tư lự ấy... Cũng chính là dáng vẻ của chủ nhân.
Tinh linh trưởng thấy lòng xao động dồn dập.
Nhưng, trái ngược với nàng, tiên Long Thần không hề có hứng thú cũng như cảm xúc với người trước mặt. Sakura vẫn như cũ, bình thản nói
- Chúng ta biết. Tuy nhiên, ngoài việc tạo ra ngài, giúp ngài thức tỉnh, Thủy Tinh Cung không nhận thêm mệnh lệnh nào nữa.
Đôi mắt nàng sắc lên – Nghĩa là... Chúng ta không can thiệp vào công việc của ngài, kể cả giúp đỡ.
- Ta không cần. – Đôi mắt y lóe lên tia giễu cợt. Sức mạnh của y chính là mô phỏng theo sức mạnh của người đó. Cho đến khi người đó lộ diện, quyền sinh sát của các bản sao khác cũng như của vạn vật này đều nằm trong tay y.
Thật nực cười khi một người sở hữu sức mạnh như vậy lại phải trông chờ vào sự giúp sức của những bản sao lỗi thời kia.
- Tốt. – Sakura nhún vai. Nàng quay lưng rời khỏi. Vậy là coi như xong việc. Những thứ còn lại cứ để hắn giải quyết. Nàng chỉ cần quay lại thư phòng, thưởng trà, đợi đến ngày Đấng đưa ra phán quyết cuối cùng.
Thấy chủ nhân của mình rời khỏi, Thần thú cũng nhanh chóng theo sau. Đến khi bay qua bậc cửa, nó có ngoảnh lại nhìn vị Long Thần mới ấy một lần.
Đôi mắt xanh ngời kia vẫn hờ hững như vậy... Chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của nó và Sakura.
...
Sau khi tiên Long Thần đi mất, trong phòng chỉ còn lại vị thiếu niên ấy và tinh linh trưởng.
Khác với thái độ lãnh đạm của Sakura, tinh linh trưởng rất ưu ái y. Không phải vì điều gì đặc biệt cả, chẳng qua nàng chợt nhớ đến chủ nhân của mình.
- Ngài sẽ đi ngay ạ? – Nàng ân cần hỏi – Vừa mới thức tỉnh nên cơ thể vẫn chưa linh hoạt. Ngài hãy nán lại Thủy Tinh Cung vài ngày. Nô tì sẽ chuẩn bị trà và điểm tâm cho ngài.
Vị thiếu niên ấy không trả lời nàng. Tà áo bạc chấp chới. Những hoa văn tinh xảo thêu bằng chỉ tím lấp lóa phát sáng dưới ánh đèn của thần cung. Y quay đầu, hướng về Long Thể phía sau.
Thân xác của Long Thần thượng cổ vẫn vậy, im lìm, bệ vệ. Đôi mắt bạc trừng trừng... Trông thật bi thương.
Đó là người gần gũi nhất. Là người mà y phải tìm kiếm.
Tao, hãy đi tìm con yêu của chúng ta.
Những lời nói đầy khẩn thiết và yêu thương của cha mẹ lần nữa trở đi trở lại trong tâm trí y.
Cha mẹ thật đáng thương. Dù bị người đó phản bội vẫn một mực muốn y quay về. Tao thật không hiểu nổi tấm lòng của họ. Càng không hiểu nổi hành động và suy nghĩ của 'Người gần gũi'. Vì sao sống trong tình yêu thương như vậy mà y lại rời đi? Vì sao có thể bỏ mặc trời đất này và cha mẹ?
Tao siết chặt thần trượng trong tay.
Vậy nên bằng mọi giá, Y phải mang người đó trở về. Mục đích y được tạo ra chỉ có thế. Y phải hoàn thành mong muốn của cha mẹ!
Đôi mắt lục lóe lên. Trong chớp mắt Tao hóa thành một luồng sáng bạc, biến mất giữa không trung.
Trong căn phòng chứa Long thể giờ đây chỉ còn lại tinh linh trưởng với đôi mắt ngỡ ngàng.
oOo
Mọi người có đoán ra nam phụ tiếp theo là ai chưa? :">
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...