Chương 167

169 15 6
                                    

Chương sau 'người gần gũi' sẽ xuất hiện nhé XD. Thật ra là thế này, Long Thần thượng cổ đang ẩn trong cơ thể của Hinata. Tao không phải là Long Thần thượng cổ mà chỉ là phiên bản mô phỏng của ngài ấy thôi. Chính xác thì, Long Thần thượng cổ = Hinata ~

Naruto đứng trên hành lang, ngạc nhiên nhìn xuống sân quán trọ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Naruto đứng trên hành lang, ngạc nhiên nhìn xuống sân quán trọ. Trên vai anh, Cửu Vĩ cũng hiện ra ngoài với dạng thu nhỏ. Hai đôi mắt một xanh một đỏ trố ra quan sát thiếu nữ áo tím bên dưới. Trông bộ dạng của anh và gã sững sờ hệt như nhau, thật buồn cười.

- Con bé Hinata đang làm gì vậy? – Cửu Vĩ cau mày.

Naruto không đáp lời gã. Anh cũng đang bận suy nghĩ xem cô đang làm gì đây. Mới sáng sớm đã thấy cô dưới đó...

Bên dưới, giữa khu vườn, cạnh bên cây cổ thụ già cỗi, xù xì, Hinata không ngừng đi qua, đi lại. Dáng vẻ của cô rất kỳ quặc. Hai chân bước thẳng, hai tay cũng vươn thẳng xuống, hệt như người gỗ vậy.

Lịch kịch, lịch kịch – Hinata đi từ bên trái cây cổ thụ sang bên phải cây cổ thụ.

Lịch kịch, lịch kịch – Giờ thì chuyển sang đi từ bên phải sang bên trái rồi.

Cứ vậy, cô lặp đi lặp lại dáng đi ngớ ngẩn đó đến chục lần.

- Aiiii... - Sau cùng, Long Thần không chịu nổi nữa, thở dài thườn thượt ngồi xổm xuống. Thật chán quá đi thôi!

Cơ thể cô giờ đây thật thảm hại. Nó nặng nề như đá vậy. Điều đó khiến Hinata không quen chút nào.

Đôi mắt oải hương ngẩn nhìn tán cây to lớn, mát rượi trên cao. Ở đó, nơi cách mặt đất chừng bảy, tám trượng có một cành cây vươn ra. Đột nhiên cô muốn lên đó quá.

Nếu là ngày xưa, Hinata chỉ cần một cái nheo mắt cũng có thể lên thẳng ngọn cây rồi.

Còn giờ...

Long Thần nhìn chằm chằm cành cây kia, ánh mắt cô kiên định và tập trung vô cùng. Sau một hồi đấu tranh tinh thần...

... Hinata quyết định đi đến gốc cây, từ từ bám thân leo lên.

- Hinata! – Lúc này thì Đế Vương không đứng nhìn được nữa, anh phi xuống, giữa lấy tay cô. Trong khi tâm trạng Naruto trở nên hốt hoảng vì suýt nữa, mèo con của anh đã làm chuyện dại dột thì Cửu Vĩ lại ôm bụng, lăn ra cười.

- Khặc khặc khặc! Trời ạ, Long Thần trèo cây! Lần đầu ta được thấy! Thật khôi hài! – Gã ngửa cổ lên trời, cười như điên. Dạo này vì Hinata không thể trao đổi với gã bằng tiềm thức nữa nên Cửu Vĩ mới phải hiện diện bên ngoài như vậy.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ