- Gì chứ? – Toneri không hiểu nổi cuộc trò chuyện này. Kể từ lúc buổi tiệc bắt đầu hắn đã quan sát Naruto và Hinata. Càng nhìn vào khuôn mặt khuynh thành của cô, hắn lại càng căm hận Naruto.
Nếu không phải vì ngày đó Naruto xen vào, thì người đứng bên cạnh cô lúc này phải là hắn mới đúng. Đã thế tên đần ngốc đó còn mang theo cô vào cung, đây chẳng phải muốn chọc tức hắn là gì?
- Hừ, đợi đấy Naruto! – Hắn siết chặt tay. Cho dù ngươi có đem nàng ra mắt với phụ hoàng đi nữa, ta vẫn sẽ tìm cách cướp nàng về.
Không phải vì nhan sắc của nàng khiến ta say đắm, chỉ là, ta rất thú vị với cô gái này.
Mà khi ta đã cảm thấy thú vị với ai đó, cho dù người đó có là của ngươi ta cũng chẳng bận tâm!
- Thế còn Toneri? Việc trấn thủ vùng đất mới thế nào? – Hoàng đế đột nhiên nói.
Hắn cúi đầu, ra vẻ cung kính – Mọi chuyện đều rất tốt đẹp ạ.
- Vậy thì tốt. Đó là khu vực quan trọng, con phải trấn giữ cẩn thận.
- Vâng.
- Với con, ta không phải lo lắng về chuyện thê thiếp như hai đứa này – Hoàng đế thở dài.
- Đại phi tử của Toneri vừa hạ sinh vương tôn, thiếp rất mừng. – Quỳnh Hoa phu nhân xúc động nói.
- Vậy à? – Hoàng đế vui mừng – Toneri làm rất tốt! Như thế mới giống hoàng tử chứ! Ta sẽ trọng thưởng cho phi tử của con.
Đoạn, ngài lại quay sang trách mắng Naruto và Neji – Hai con hãy nhìn lại mình!
...
- Vua mới còn chưa đăng ngôi, vội vàng sinh hoàng tôn để làm gì? – Hinata khó hiểu cau mày. Đôi mắt tím dù không nhìn lên, cô vẫn cảm thấy luồng hơi lạnh cứ chiếu vào đầu mình.
Rõ ràng, Quỳnh Hoa phu nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Nhưng khuôn mặt bà ta lúc thông báo chuyện con trai hạ sinh hoàng tôn rất hiền lành, vô hại. Rõ ràng rất giống một chú thỏ con lương thiện.
Tuy nhiên, luồng tà khí hắc ám tụ lại trên đỉnh đầu bà ta đã nói lên tất cả...
- Được rồi! Mọi người hãy thoải mái vui chơi đi – Hoàng đế nâng ly, các quan cùng hoàng tử cũng thay phiên chúc tụng. Buổi tiệc chính thức khai màn.
Hinata nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao, lòng không khỏi bồn chồn. Luồng không khí quái gở ở Hoàng cung này khiến cô khó chịu.
oOo
- Ngươi thấy đứa con gái đó chứ?
- Nó là ai?
- Khư khư, ngươi không cần biết.
- Vậy thì sao ngươi lại nói với ta về nó?
- Hãy chú ý đến nó, nó là đứa sẽ làm hỏng kế hoạch của ngươi.
- Nực cười, một phi tử tầm thường à? – Quỳnh Hoa cau mày liếc về phía hồ sen. Nơi đó, Thái tử cùng phi tần mới của hắn đang cùng ngắm trăng. Ả đó thậm chí không được Naruto lập làm chính phi. Mà với xuất thân không rõ ràng của ả, mãi mãi chỉ có thể là thê thiếp không hơn không kém.
- Đừng xem thường nó. – Hắn đanh giọng. Dường như đứa phi tần đó khiến hắn rất cảnh giác. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Hoa thấy hắn có thái độ như vậy.
Tên yêu ma này từ trước đến nay luôn ngạo mạn. Hắn xem thường bất cứ ai. Kể cả tên Cửu Vĩ trong ngực của thái tử.
Vậy mà với một con phi tần, hắn lại tỏ thái độ thế này là sao?
Quỳnh Hoa khinh bỉ cười.
- Chỉ vì muốn thấy nó mà ngươi bắt ta phải nài nỉ hoàng thượng tổ chức buổi tiệc này? – Từ hôm hắn nói với bà về bọn chúng, hắn đã buộc bà phải làm vậy.
- Không. Không hề. – Hắn cười – Ta không cần gặp nó. Nó đã nằm trong tay ta, ta muốn nó đến đây để ngươi chiêm ngưỡng.
- Chẳng có gì đặc biệt! – Bà quay ngoắt đi. Ban đầu bà cứ tưởng người được hắn quan tâm sẽ là một kẻ đặc biệt thế nào. Chẳng ngờ chỉ là một con nhãi ranh.
Mặc dù không thể phủ nhận nhan sắc của nó rất mê hoặc. Nhưng loại chỉ có khuôn mặt thì không cần bận tâm.
- Ta mệt rồi, ta sẽ đi nghỉ. – Bà chẳng buồn điếm xỉa đến hắn và con nhãi mà hắn sợ hãi nữa.
Chẳng còn gì thú vị.
oOo
Chuẩn bị bão chương nha bà con. Hôm nay mị đăng điên cuồng vậy rồi mấy hôm sau mị không đăng thì bà con cũng đừng mắng mị nha, tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanfictionRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...