Chương 57

214 21 2
                                    

- Hinata

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hinata... - Không biết vì chuyện gì nhưng từ khi buổi tiệc bắt đầu đến giờ anh luôn thấy cô trầm tư.

Dù Hinata cũng rất hay trầm tư, cô ít nói và thích chìm vào những suy nghĩ của mình. Nhưng sự trầm lặng hôm nay rất khác.

Giống như cô đang lo lắng về điều gì đó.

- Ta không sao. – Hinata ngẩn đầu nhìn vầng trăng. Dù bầu trời tràn ngập ánh sáng dịu êm, cô vẫn cảm thấy nó u ám đến quái dị.

Đây là điểm gở.

Và khuôn mặt tối sẫm của Hoàng Đế lúc nãy cũng khiến cô rất lo.

- Hinata. – Đột nhiên Naruto choàng tay qua vai cô. Hai tay anh siết chặt vào nhau, bao bọc cô ở giữa.

- Ngươi làm gì thế? – Cô nhíu mày.

- Cho ta ôm nàng thế này.

- Ngươi... - Giọng cô tuy có chút tức giận nhưng đôi tay đã thả lỏng hơn. Cô đã ngầm đồng ý với anh. Hai người hòa vào nhau dưới trăng.

- Hinata... - Giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện một cách dịu dàng như vậy. Trong mắt cô, anh luôn là một kẻ ồn ào.

- Gì? – Hai má cô có chút ửng hồng.

Hơi thở của anh trở nên khá nặng nề. Dường như có điều muốn nói rồi lại thôi. Thời gian cứ vậy trôi qua. Tiếng côn trùng ríu rít trong đêm thanh lạnh, mặt hồ sen gợn gió, cô vẫn chờ anh cất tiếng, nhưng Naruto mãi không nói gì.

- Muốn gì thì nói mau.

Vòng tay bao quanh cô siết chặt hơn. Dù anh không ôm cô vào lòng nhưng cô có thể cảm nhận được tim anh đang run lên.

- Liệu... Một ngày nào đó chúng ta có thể giống như những gì mà mẫu hậu và phụ hoàng nói?

- Gì chứ?

- Thì... Nàng sẽ ở cùng ta, sinh cho ta thật nhiều hài nhi.

Dù biết tất cả chỉ là tham vọng của ta. Nhưng ta luôn ước mơ một ngày như thế.

- Ngươi nhảm vừa thôi. – Hinata lắc đầu. Cô là 'Long Thần', không phải một nữ nhân bình thường. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Naruto cười khổ sở – Đúng là... Ta biết trong lòng nàng không bao giờ có ta...

Ban đầu anh chỉ nghĩ cô là một nữ nhân yếu đuối. Chỉ cần che chở yêu thương, sẽ có lúc cô chấp nhận tình cảm của mình. Vậy nên khi cô đồng ý đến Đông Cung, anh đã rất vui sướng.

Nhưng rồi, anh dần nhận ra... Những gì mình đánh giá trước đó hoàn toàn sai lầm.

Cô là người có thể đánh cờ ngang ngửa với nhị hoàng huynh. Có thể nắm được bí mật của triều đình rõ như lòng bàn tay. Bề ngoài trông có vẻ mảnh khoảnh, nhưng lại có thể cầm kiếm tiêu diệt hàng chục yêu quái, sử dụng kinh công điêu luyện chẳng thua kém anh chút nào.

Đôi mắt cô lúc nào cũng trầm tư, như thể đang suy nghĩ một điều gì rất xa xăm. Dù cô sống trong cung của anh, ngày ngày nhìn thấy anh. Nhưng anh chưa hề cảm thấy đôi mắt ấy nhìn mình. Cô luôn như vậy, nửa xa nửa gần, thứ mà cô quan tâm là điều gì đó bí ẩn và xa vời mà anh không thể hình dung nổi.

Anh nhận ra, có lẽ việc cô đến Đông Cung cũng không phải vì anh mà vì những điều cô đang theo đuổi.

Thân phận cô lại là một câu hỏi lớn bí hiểm vô cùng.

Thế nhưng, chính sự lãnh đạm ấy, chính cái vẻ lạnh lùng luôn nghĩ đến chuyện đẩu đâu đó lại thu hút anh một cách mãnh liệt. Đến nỗi anh không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Anh muốn có được cô – Người con gái không để anh vào mắt.

Muốn đến phát điên.

- Liệu một ngày nào đó, khi nàng giải quyết xong mọi chuyện, nàng có thể ở lại bên ta? – Anh ôm chầm lấy cô. Mái tóc vàng gục xuống đôi vai mảnh, hương thơm từ cơ thể hai người như hòa quyện vào nhau.

Hinata cố nén một tiếng thở dài. Cô đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Một đêm trăng, hồ sen thơm ngát. Những đình đài cung tẩm uy nghiêm tráng lệ... Cảnh vật này cô sẽ không quên, dù có trải qua thêm vạn vạn năm nữa.

- Mọi vật sinh ra trên thế gian này đều có quy luật. Những quy luật ấy là bất biến. Khi ngươi cố thay đổi một quy luật, cái quả của việc đó sẽ chồng chất lên những quy luật khác và cuối cùng khiến tạo hóa vỡ tan.

- Nàng nói gì khó hiểu quá vậy?

- Ừ, ta biết ngươi sẽ không lĩnh hội được.

- Nhưng ta hỏi nàng một điều rất đơn giản. Cuối cùng nàng cho ta một câu trả lời rất không liên quan.

- Ờ thì... - Hinata chun mũi. Cô ngước mắt nhìn anh, nhưng chỉ thấy mỗi chiếc cằm góc cạnh. – Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi.

- Ta muốn hiểu ngay bây giờ. – Naruto nhíu mày. Tự dưng đưa cho người ta câu trả lời mà sau này ngươi ta mới hiểu được. Ai mà chấp nhận nổi?

- Ngươi đúng là gỗ mục mà. – Nói rồi cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

- Làm gì đó? – Chưa trả lời rõ ràng mà muốn đi đâu.

- Ta lạnh, ta buồn ngủ, thả ra. – Cô bực bội.

Naruto im lặng nhìn cô. Giờ này cũng khuya quá rồi. Anh thở dài, cởi áo bào choàng lên người cô.

- Được rồi.

- Ngươi không cần theo đâu. – Cô siết áo choàng của anh trong tay, bước vội đi, Naruto nhanh chóng kéo cô lại.

Anh siết cô vào lòng – Ta sẽ đi cùng nàng. Hôm nay chúng ta xuất hiện dưới thân phận vợ chồng, vậy nên chỉ có một phòng để chúng ta ngủ thôi.

- Gì chứ? – Hinata đỏ mặt. Đúng là ngay từ đầu cô không nên đồng ý tham gia yến tiệc này. Cô có cảm giác như mình rơi vào bẫy của hắn vậy.

- Hehe. – Naruto cười gian. Giờ nhận ra quá muộn rồi. Anh ôm chặt cô hơn.

- Nương tử à, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau vào kỹ viện rồi, giờ thì ngủ chung một phòng cũng chẳng sao.

- Chết tiệt.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ