Chương 25

314 27 1
                                    

Sớm hôm sau, khi sương còn đọng trên những chiếc lá tươi non, mặt trời mới nhô một nửa đỏ cam ra khỏi biển, Hinata đã đáp xuống trước cổng đại đô hùng vĩ.

Cô hóa thành long thể và lượn một cú thật dài.

Vậy là đến thẳng kinh đô Tịnh Quốc.

Vừa đến đô thành hoa lệ, Hinata liền trở lại hình người. Với sức mạnh trác tuyệt, tất nhiên không ai có thể nhận ra thân phận. Cô chỉnh lại tay áo tím mềm mại, thướt tha hòa vào dòng người.

Kinh đô quả là tráng lệ vô ngần. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy đình đài nguy nga, người qua kẻ lại tấp nập, ngựa xe như nước. Ai nấy cũng đều mặc áo gấm, đội mũ hoa, lên kiệu, xuống ngựa, kẻ hầu người hạ đi sau thành hàng.

Ngay cả dân chúng cũng khác. Họ thật lanh lợi và giàu sang. Từ ngoài đường chính cho đến trong ngõ, nhà cửa đều khang trang. Nhà nào cũng buôn bán tấp nập, kinh doanh đủ loại mặt hàng, thượng vàng hạ cám, đa dạng, bắt mắt vô cùng.

Thế nhưng...

Đôi mắt oải hương lóe lên tia lạnh lẽo...

Chỉ có cô mới biết, nơi kinh đô tráng lệ này tăm tối và tràn ngập oán khí đến mức nào.

Hinata nhìn lên trên bầu trời, những bóng đen ma quái của quỷ dữ đang quần vũ dữ dội, chỉ chực chờ cơ hội bắt đi linh hồn ai đó.

Bên dưới, quanh những ngõ đường đông người qua lại, hàng hàng quỷ đói, ma lang thang ủ rũ ngồi đó. Ánh mắt chúng man dại và ghê rợn, đang nguyền rủa con người. Chúng thèm, chúng khát, chúng ước nguyện được uống máu tươi và nhai thịt từng kẻ một.

Còn quanh những tửu lầu, những cửa hàng lớn, đâu đó lại có một vài con yêu tinh đội lớp người trà trộm vào. Những làn khói đen bao quanh người chúng cho biết chúng đều là yêu ma cao tay. Nếu yêu tinh bình thường tu bằng ma pháp thì bọn chúng tu bằng sát nghiệp. Càng giết nhiều người, ma lực chúng càng mạnh. Và, chúng chủ yếu chỉ giết người để tăng ma lực mà thôi.

Ma quỷ, yêu quái lộng hành đã đành, cô lắc đầu quan sát khuôn mặt của những kẻ xung quanh. Ai nấy đều bày ra nụ cười chân thành, nhưng nhìn sâu vào tim chúng mới biết, tất cả chỉ mang một màu đen u tối.

Sự dối trá và độc ác mới là thứ oán khí khó thanh tẩy nhất trên đời. Nó cũng là thứ đã lôi kéo bọn yêu ma. Tham, sân, si của con người là thứ ma lực mạnh mẽ có khả năng hấp dẫn mọi cái xấu, cái ác. Đồng thời xua đuổi đi cái thiện, sự tươi sáng – Cũng chính là sức mạnh của cô.

Một tiếng thở dài mỏng tan rơi vào không gian. Tai cô có thể nghe thấy tiếng oán thán bi ai của những chúng sinh đau khổ. So với vẻ bề ngoài mỹ miều, kinh đô còn lắm những góc khuất đen tối mà ở đó, những người nghèo, người nô lệ đang hấp hối trong cơn đói khát, giá lạnh.

Và song song, cô cũng có thể nghe thấy tiếng cười khoái trá của bọn nhà giàu, khi chúng vừa bốc lột được ai đó. Sự hả hê trên mặt chúng. Sự toan tính dối lừa sâu thẳm trong tâm chúng. Sung sướng, cay cú, dối trá, nhục nhã... Những bộ mặt không biết xấu hổ cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu cô.

Hai thái cực của sự sống.

Hinata đưa tay lên.

Trên bàn tay cô, một quả cầu tím ngát tỏa hào quang bảy sắc đang xoay tròn. Trong đó chứa đựng hai luồng khí một trắng một đen đang phân tranh quyết liệt. Chúng xô vào nhau, vùi dập nhau nhưng đồng thời lại ngang bằng nhau. Chúng cứ đấu tranh với nhau mãi.

Cái tốt và cái xấu.

Giả dối và chân thành.

Sự sống, cái chết.

Nhưng ở nơi đây, chỉ có nỗi đau và toan tính mà thôi.

Sức mạnh Long Thần trả trách sao lại không đến được nơi này.

Cô ôm quả cầu vào lòng.

Long Thần nuôi dưỡng vạn vật, truyền sức mạnh sự sống vào đất trời, dung dưỡng tạo hóa. Ngài không thể chỉ nuôi cái tốt mà từ bỏ cái xấu. Chúng đều thuộc về tạo hóa. Long Thần nuôi dưỡng tất cả và muôn đời để chúng đấu tranh lẫn nhau.

- Xấu và tốt... – Hinata khẽ nói – Đôi mắt oải hương dần nhắm lại, ngay lúc đó, một luồng gió thanh mát ùa tới, tràn ngập khắp kinh đô.

Tà áo tím tung bay giữa cơn gió lộng.

- Sức mạnh của ta... – Hinata nâng quả cầu bằng hai tay, quả cầu tím tỏa hào quang sáng ngời. Ánh sáng luân chuyển và ngày càng mạnh hơn, dù vậy, những người xung quanh, kể cả bọn ma quỷ đều không hay biết.

Ánh sáng của quả cầu chiếu rọi như mặt trời, soi sáng đến từng ngõ ngách đen tối nhất. Xua đuổi oán khí, thanh tẩy những linh hồn lang thang, tưới tắm lên nỗi đau của người đói khổ. Vén tấm màn đen bao trùm bầu trời, để ánh dương chiếu rọi vào kinh thành.

Vù...

Quả cầu từ từ chìm vào lòng bàn tay cô, biến mất.

Đôi mắt oải hương nheo lại, nhìn khắp xung quanh.

- Trước mắt cứ vậy đã. – Hinata cười lạnh lùng.    

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ