Saya ngẩn người nhìn những cuốn sách trên bàn. Chúng viết về thần học và đạo giáo rất khó hiểu mà cô chẳng bao giờ đọc nổi. Tuy nhiên em trai của cô có nghiên cứu chủ đề này, dù vậy, sách nói về nó rất hiếm và khó tìm. Trong phòng cô ta lại có nhiều đến vậy...
- Nô tì kia! – Cô nắm chặt tay áo, kìm nén nỗi mặc cảm đang lan tràn – Đây đều là sách của cô gái đó?
- A! – Nô tì đó ngạc nhiên hồi lâu rồi mỉm cười – Không ạ, đó đều là phần thưởng hoặc quà tặng của hai vị điện hạ dành cho tiểu thư Hinata.
- Quà tặng thì ta có thể hiểu nhưng phần thưởng là thế nào?
- Dạ đó là... Vì nhị hoàng tử rất hay đánh cờ cùng tiểu thư Hinata. Mỗi lần ngài ấy thua thì sẽ tặng nàng một món quà. Nhưng Hinata tiểu thư chỉ yêu cầu ngài tìm cho nàng một vài quyển sách. Dần dà thái tử cũng theo đó đem sách đến lấy lòng nàng.
- Ra vậy... - Với thế lực của hai vị hoàng tử, sách trời cũng tìm được...
- Dường như các ngươi rất yêu quý cô ta?
A hoàn đó ngay lập tức rạng rỡ nói
- Vâng ạ! Tuy ít nói nhưng tiểu thư Hinata rất nhân hậu. Khi người ở đây, thái tử và nhị hoàng tử lúc nào cũng vui vẻ. Bầu không khí trong Đông Cung cũng trở nên rộn ràng hơn! – Nhất là khi hai vị điện hạ cười, chẳng khác nào vừa lạc vào chốn thần tiên.
- Thôi được rồi. – Cô nhíu mày, rời khỏi. Trong lòng chồng chất ngổn ngang.
Cha! Cha ơi! Dù người dạy con phải nhận thức về số phận của mình và con vẫn luôn tự tin sẽ làm tốt. Nhưng sao trước người đó – Một người mà con chưa từng thấy mặt, con lại thấy mình kém cỏi biết bao...
Mà người đó lại là người phu quân của con không thể quên được.
oOo
Hinata bây giờ khá là bận rộn với Sakura. Để nâng cao sức mạnh, cô cùng nàng đi đến khu vực phía tây Hồ Thiên...
- Như ta đã nói, để sử dụng sức mạnh tối cao của Long Thần, trước tiên ngươi cần phải...
- Sao ngài chưa giải phong ấn cho ta? – Cô ngắt lời nàng.
Sakura hết biết nói thế nào với kẻ suốt ngày nằng nặc đòi giải phong ấn này.
- Ta đã nói là không cần thiết, hơn nữa... - Nàng chỉ vào mặt cô – Thương thế của ngươi lành hết rồi! Kêu ca gì?!
Hinata sững lại.
Ừ thì...
Nhưng sao cô có thể mạnh hơn chỉ với năm thành thần lực này chứ?
- Đừng lo lắng nữa – Sakura thở dài – Vốn định giải phong ấn cho ngươi nhưng ta chợt nghĩ biết đâu để lại nó sẽ tốt hơn.
- Ích lợi gì chứ?
- Ngươi sẽ sớm biết thôi – Nàng cười bí ẩn.
Hinata chịu thua nàng. Sự cổ quái bất thường đó dù bao lâu cũng không thay đổi. Cô xua tay – Chúng ta nói tiếp vấn đề ban nãy đi.
- Rồi. – Sakura gật đầu, tiếp tục giảng giải – Như đã biết mỗi Long Thần đều có trong người một viên Long nguyên. Cũng giống như quả tim đối với con người, Long nguyên đóng vai trò cực kì quan trọng với một Long Thần. Không có nó Long Thần không thể tồn tại. Nhưng khác với quả tim, tầm quan trọng của Long nguyên cao hơn thế, nó là kết tinh toàn bộ sức mạnh của Long Thần.
- Ta nghe những điều này cách đây ba năm rồi. – Cô nhíu mày – Ngài có cần nhắc lại không?
- Hehe, thật ra ước mơ của ta là được một lần gõ đầu trẻ, ngươi cho ta thỏa mãn chút đi. – Nàng cười xởi lởi.
Gân trán Hinata giật như điên
- Vậy là nãy giờ... Ngài xem ta là... Con nít?
Sakura lạnh toát - Ế, ế... Đâu phải vậy... C... Chúng ta chuyển chủ đề nha...
oOo
- Tóm lại vì sao ngài lại nhắc đến long nguyên? - Chắc không phải chỉ để thỏa mãn ước mơ nhảm nhí của mình nhỉ?
- Đương nhiên, ta đâu điên đến vậy? – Nàng mỉm cười – Đó chính là cốt lõi của phương pháp.
- Là sao? – Từ trước đến giờ cô chưa nghe nói việc Long nguyên có thể giúp Long Thần gia tăng sức mạnh. Nó giống như cái kho chứa thần lực của Long Thần vậy, dù thế nào số năng lượng nó cung cấp không thể vượt quá số năng lượng chứa trong nó.
- Thật ra khi ngươi sử dụng thần lực, Long nguyên sẽ tự động giới hạn số năng lượng mà ngươi có thể dùng. Ví dụ có mười thành, Long nguyên sẽ chỉ để ngươi cảm nhận được tám. Sự giới hạn đó nhằm bảo toàn tiên nguyên của Long Thần.
- Thế thì sao? – Đây là việc tốt. Hơn nữa chỉ giấu mỗi hai thành năng lượng, chút sức mạnh đó chẳng có gì to tát.
- Đó là trường hợp ngươi biết cách khai thác sức mạnh của Long nguyên. – Đôi mắt lục bảo lóe sáng – Ngược lại, Long nguyên sẽ khóa phần lớn sức mạnh của ngươi.
- Cái gì? – Cô giật mình
- Vốn dĩ có mười thành năng lượng, Long nguyên sẽ khóa gần như sáu phần. Bởi Long nguyên khi được khai thác triệt để có khả năng hấp thụ năng lượng trời đất và hồi phục. Long nguyên chưa được khai thác thì chậm hơn. Những Long Thần chưa khai thác được Long nguyên dù mạnh đến độ nào, càng chiến đấu lâu sẽ càng đuối sức. Vì sức mạnh mất đi không thể bù lại ngay, mà khả năng cũng đã bị hạn chế quá nhiều. - Nàng nhìn sang cô – Ngươi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi chứ?
Đôi mắt oải hương mở lớn.
Hóa ra từ trước đến giờ cô vẫn chưa khai thác hết Long nguyên của mình ư?!!
Trong trận chiến với Yêu Tôn, năng lượng của cô cứ cạn dần, cạn dần. Cô cứ nghĩ là do phong ấn, nào ngờ...
- Vậy ta phải làm gì?
- Hừm. – Sakura yểu điệu hất tóc, mỉm cười – Trước tiên ngươi phải gọi được Long nguyên của mình ra đã.
- Gọi ra? – Cô không hiểu. Long nguyên nằm sâu trong linh thức, gần như hòa với linh thức làm một. Sao có thể khiến nó hiện hữu ra ngoài?
Nhưng... Đây chính là chỉ dẫn của tiên Long Thần.
- Phải thử thôi! – Hinata nắm chặt hai tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
FanficRất lâu về trước, trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn của Đông Lâm, Long Thần thượng cổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều năm về sau, Hinata - một con người yếu đuối, bởi cuộc đời quá đỗi trúc trắc mà cuối cùng lại trở thành Long Thần. Giữa Ngài và cô luôn có...