11. Hộp cơm

1.2K 137 37
                                    


Năm giờ chiều.

Mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ li bì do cơn sốt gây ra, Văn Thanh nhíu chặt đôi mày, mất một lúc mới mở được hẳn mắt.

Quang cảnh xung quanh khác với mọi khi đôi chút làm cậu phải ngơ ngác mấy giây mới nhận ra đây là phòng mình, nhờ tấm poster của phòng gym dán trên bức tường đối diện giường.

Lúc này, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một bóng đèn ngủ hình cây nấm nhỏ màu xanh dương ở đầu giường là nguồn sáng duy nhất. Trong không khí thoang thoảng một mùi hoa oải hương nhẹ nhàng dễ chịu. Bao trùm không gian là tiếng mưa rào rào bên ngoài nhưng đã giảm âm lượng đi nhiều qua một lớp tường dày, trở thành một thứ âm thanh dìu dịu như ru ngủ. Nếu là người khác có lẽ chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp, nhưng Văn Thanh thì không, cậu đã ngủ quá nhiều rồi, và giờ thì phải thức dậy thôi. Ngủ nữa sẽ mụ mị đầu óc mất. Cậu vốn không thích kiểu sinh hoạt bừa bãi ăn ngủ không đúng giờ giấc. Hôm nay ngủ một mạch tới năm giờ chiều chẳng qua cũng vì bị bệnh.

Nghĩ đến lần đổ bệnh bất chợt này của mình, Văn Thanh không khỏi tặc lưỡi. Làm chuyện vô ích, thân làm tội đời, chẳng trách được ai. Lần sau sẽ không dở hơi như vậy nữa. Chẳng đáng chút nào.

Đưa tay lên tự sờ trán, nhiệt độ đã tạm trở về ổn định, chỉ hơi âm ấm. Cảm giác đầu cũng không còn choáng váng xây xẩm, hơi thở không còn nóng bỏng nặng nề như ban sáng nữa, cả người đều có tinh thần hơn nhiều. Văn Thanh thầm gật đầu hài lòng, Văn Toàn đối với cậu cũng thật có tâm. Nếu không có Văn Toàn, không biết đến giờ này cậu đã tỉnh được chưa hay vẫn nằm bẹp trên giường.

Hồi sáng, trong cơn sốt mê man, Văn Thanh không nhận thức được gì rõ ràng, chỉ nhớ Văn Toàn vào đánh thức mình, hỏi thăm mấy câu, sau đó thì cậu lịm không còn biết gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng giữa mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn cảm nhận được có người đi lại trong phòng, thay khăn lạnh trên trán cho cậu, cho cậu uống nước rồi uống thuốc, hình như còn gọi bác sĩ tới truyền nước cho cậu. Và cậu mặc định cho rằng người đó là Văn Toàn. Mà ngoài ra thì chắc cũng chẳng thể là ai khác được. Công Phượng khẳng định sẽ không quan tâm cậu như thế, huống hồ anh cũng đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi mà.

Nghĩ tới đây, Văn Thanh lại chép miệng một cái. Chậc, thế mà hôm qua mình còn... Mưa vào não cũng chập cheng mất rồi.

Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ về hành động bồng bột khó hiểu của mình, Văn Thanh chống tay ngồi dậy, định xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh hẳn.

Nhưng, vừa xoay người sang, cậu đã giật mình gì chạm phải một cái đầu xù xù. Văn Thanh theo bản năng giật lùi về phía sau một chút, tim nhảy lên tận cổ họng, cái gì thế này?

Có lẽ vì động tác của cậu hơi mạnh, làm giường rung lên, khiến người đang ngủ gục bên giường cậu kia cũng tỉnh giấc. Anh chầm chậm ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi cố mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ ra. Trong khi đó, miệng đã cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn khàn mang theo âm mũi: "Tỉnh rồi à?"

Lúc này, Văn Thanh cũng đã hoàn hồn sau giây phút đứng tim, bình tâm quan sát kỹ người đối diện, để rồi lại bất ngờ lần hai khi nhận ra người đó là Công Phượng, người mà cậu vốn nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào phòng cậu nửa bước, và càng không thể nào xuất hiện ở đây lúc này được.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ