Cận thần:
Công Chúa ơi ~
Công Chúa điện hạ:
Ông có thể gọi tôi một cách bình thường được không?
Cận thần:
Sao zậy?
Này bình thường mà.
Đấy là tôi còn chưa gọi Công Chúa điện hạ cao quý của lòng tôi đâu.
Công Chúa điện hạ:
Ông thử gọi thế xem.
Tôi cap cho Thanh xem đấy.
Cận thần:
Thì bởi vì biết em có Thanh rồi nên tôi mới không gọi thế đó...
Sao mà em khó tính quá à.
Công Chúa điện hạ:
Rồi nhắn có chuyện gì không?
Nhanh tôi còn đi ngủ.
Cận thần:
Ok ok, sẽ nhắn nhanh cho Công Chúa đi ngủ mà.
Cũng không có gì nhiều, chỉ muốn hỏi là Công Chúa ổn thật chưa.
Công Chúa điện hạ:
Ổn rồi.
Lúc đầu còn hơi sợ, chứ nghe Thanh kể thì có vẻ mẹ em ấy ngầm chấp nhận bọn tôi rồi.
Cận thần:
Sướng nhất Công Chúa nhá!
Công Chúa điện hạ:
Ừ, cũng may.
Chứ nếu cô phản đối thì tôi thật không biết làm thế nào.
Cận thần:
Được rồi được rồi, qua cả rồi, bình yên rồi, Công Chúa đừng lo lắng nữa nha.
Công Chúa điện hạ:
Ừ.
Cảm ơn đã quan tâm.
Cận thần:
Có gì đâu mà cảm ơn.
À mà thuốc đó không vấn đề gì chứ?
Nghe Toàn với Thanh bảo em không ổn.
Công Chúa điện hạ:
Mới đầu có hơi chật vật, nhưng giờ quen dần rồi, không sao đâu.
Yên tâm đi, tôi ổn rồi.
Có Thanh ở đây nữa mà.
Ông muốn đi đâu cứ đi đi, không cần lo cho tôi nữa đâu.
Giam mình ở nhà hơn nửa tháng trời cũng cuồng chân lắm rồi chứ gì?
Cận thần:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...