Theo một nghiên cứu không chính thức nào đó, thì con người là một sinh vật khá là khó thích nghi. Sướng quen rồi, khổ sẽ không chịu được; mà khổ quen rồi, sướng cũng không chịu được.
Câu này rất đúng để hình dung về Tiến Dũng - chú bộ đội ngơ ngác của tầng 13 chung cư Bùng Binh hiện tại.
Anh thích Đình Trọng, chuyện này anh biết, tất cả những người xung quanh anh đều biết, vì anh thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng, không chút che giấu, không chút e ngại, dù Đình Trọng có từ chối có phũ phàng thì anh cũng chưa từng lui bước. Anh chỉ dần dần từ bỏ sau khi thấy Đình Trọng và Tấn Tài có ý tiến tới với nhau.
Thực tế là, những ai đã hiểu rõ tính cách cũng như quan điểm yêu đương của Đình Trọng thì sẽ biết, mà chính bản thân Tấn Tài cũng biết, cậu chẳng nghiêm túc với ai cả. Cái kiểu mới gặp đã thả thính đong đưa qua lại thế này đâu phải là lần đầu tiên đâu. Tấn Tài cũng không nghiêm túc với cậu, vì đã hiểu rõ cơ bản là không có khả năng. Hai người thân thiết với nhau đơn giản vì có Strawberry, và vì Tấn Tài - như đã nói, có lòng yêu cái đẹp - cậu sẽ luôn đối xử tốt với những ai mà theo cậu là đẹp, dễ thương dễ mến, ví dụ như Đình Trọng.
Đây là thực tế, nhưng Tiến Dũng thì nào có hiểu. Anh là người rất coi trọng tình cảm, gần như đến mức tôn thờ. Với anh, yêu là yêu mà không yêu là không yêu, không có khoảng giữa thích, hơi thích, mập mờ đong đưa cho vui hay gì cả. Và vì Trọng là người anh yêu, nên anh sẽ muốn cậu hạnh phúc. Anh cho rằng cậu thích Tấn Tài, cũng đã xác nhận nhiều lần xem suy đoán của mình có đúng không, xem Tấn Tài có thực sự là người tốt và thích hợp với cậu không, sau khi biết đáp án là có, thì anh lùi bước về sau để chúc hai người hạnh phúc...
Mọi người đều nói anh ngốc, hoặc là xót cho anh, nhưng với Tiến Dũng thì đây không phải là một chuyện đáng buồn hay đáng đau lòng gì cả. Anh yêu cậu là tình nguyện, thì ngừng yêu cậu cũng là tình nguyện, chưa từng oán trách khi cậu không đáp lại. Chỉ cần cậu vui, thì anh sẽ vui. Tình yêu anh dành cho cậu, là một thứ tình yêu vượt lên trên tình yêu bình thường, nơi mà sự ích kỷ và ham muốn chiếm hữu gần như không còn tồn tại nữa. Hoặc vì anh tự ý thức được mình không có quyền để ích kỷ, để chiếm hữu cậu...
Chỉ đến khi cậu bị Đình Quân bắt cóc lần hai, rơi vào nguy hiểm, Tiến Dũng mới lung lay ý định buông tay không quan tâm đến cậu nữa. Anh sợ, thật sự đã rất sợ, đến mức trái tim sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực khi anh nghe tin dữ đó. Rồi khoảnh khắc lao vào phòng ngủ căn nhà dơ bẩn kia, thấy cậu bị Đình Quân bóp cổ đến sắp ngạt thở, anh dường như đã hoàn toàn quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lại sự tức giận đến cùng cực như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân anh. Anh lao vào đánh Đình Quân bất chấp hậu quả, để đến nỗi gã phải nhập viện trong tình trạng bán hôn mê, rạn xương sườn, cộng thêm đa chấn thương phần mềm thì phải hiểu anh đã phát điên như thế nào. Nói không ngoa, nếu Đình Trọng không lên tiếng kịp thời, có thể Đình Quân đã về chầu ông bà rồi.
Và dù kết quả là anh đã đến kịp, đã cứu được cậu, cậu cũng không bị gì quá nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không thể thôi sợ hãi. Cho nên, anh đã quyết định từ nay về sau trở thành "cận vệ" bên cạnh cậu. Lặng thầm, không cần cảm giác tồn tại, miễn là cậu luôn an toàn trong tầm mắt và trong vòng bảo vệ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...