103. Không yêu nữa

1.8K 143 116
                                    


Có người nói rằng, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.

Và có những chuyện sẽ khiến chúng ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu rốt cuộc tại sao nó lại xảy ra.

Ví dụ như Tấn Trường lúc này, chú đã đứng hình trong trạng thái gần như không chớp mắt suốt mười phút đồng hồ chỉ để nghĩ xem chuyện vừa xảy ra với mình là thế nào.

Nguyên Mạnh hôn anh?

Hôn anh ư?

Tại sao lại hôn anh?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tấn Trường không hiểu, dù đã vận hết tất cả các nơron thần kinh để suy luận thì vẫn không thể hiểu được.

Cái hôn đột ngột Nguyên Mạnh dành cho anh đã khó hiểu.

Nhịp đập dồn lên đến ngạt thở của trái tim anh lúc này lại càng khó hiểu hơn.

Cảm xúc ấy... thật kỳ lạ, chú chưa từng thấy nó xuất hiện.

Hoặc có thể nó vẫn luôn ở đó, chỉ là không mạnh mẽ như lúc này.

"Mạnh... em..." Tấn Trường khó khăn lắm mới mở miệng nói được hai chữ sau suốt cả một khoảng im lặng kéo dài. Chú định lên tiếng hỏi, hỏi Nguyên Mạnh tại sao lại làm như thế.

Nhưng câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, người kia đã cắt ngang: "Lạnh..."

Nguyên Mạnh bấy giờ đang ngồi co cụm trên chiếc xích đu, hai tay ôm lấy cánh tay như cố giữ ấm cho bản thân, đôi mắt khép hờ, mơ màng phát ra tiếng than theo bản năng.

Tấn Trường nghe thấy, lại nhìn thấy dáng vẻ co ro tội nghiệp của anh, đôi mày lập tức nhíu lại. Những lời muốn nói đều tạm thời phải ngưng. Rồi như một phản xạ, chú cởi chiếc áo khoác trên người choàng lên cho Nguyên Mạnh. 

Cảm nhận được ấm áp, người kia lập tức đưa tay kéo chiếc áo quấn thật kỹ vào người. Nhưng có lẽ ở nơi xung quanh toàn là đồng ruộng vườn tược như khu homestay này, gió đêm thực sự quá lạnh, nên Nguyên Mạnh vẫn hơi run, tiếp tục lẩm bẩm: "Lạnh... Anh già ơi..." 

Giọng nói mỏng manh, mang theo âm mũi, và gần nhỏ đến mức lí nhí, nhưng Tấn Trường vẫn nghe rõ, và nó làm khiến chú không thể cầm lòng được. Dù rằng lý trí còn chưa hoàn toàn trở lại sau nụ hôn đột ngột kia thì dường như vẫn có một sức mạnh nào đó thôi thúc chú ngồi xuống bên cạnh Nguyên Mạnh, vòng tay ôm anh vào lòng.

Hơi ấm từ chú rõ ràng là hơn xa chiếc áo khoác vốn chẳng mấy dày dặn kia, Nguyên Mạnh vừa được bao bọc thì liền mặc kệ luôn chiếc áo, dùng cả hai tay mà ôm chặt lấy chú, dựa sát vào ngực chú, mỉm cười: "Ấm rồi này."

Tấn Trường có chút sững sờ, sau mấy giây mới phản ứng lại, đưa tay kéo chiếc áo đã tuột xuống ngang khuỷu lên, đắp ngang vai Nguyên Mạnh, nhỏ giọng trách cứ: "Lúc ở nhà đã bảo cầm áo khoác đi rồi, cứ khăng khăng là không lạnh đâu. Lại còn..."

"Được rồi." Nguyên Mạnh lầm bầm cắt ngang lời chú: "Ai chả biết là lạnh? Kiếm cớ để anh quan tâm em thôi. Nếu em không lạnh, anh đâu có ôm em thế này chứ."

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ