143. Lừa

1.3K 154 75
                                    


Trên đời này luôn có những người đem lại cho chúng ta những cảm xúc phức tạp, yêu không được, ghét không xong, bỏ thì thương, vương thì tội.

Và đối với Chinh thì Dũng chính là một người như thế. Mỗi lần nhìn thấy bạn, Chinh luôn cảm thấy phiền, rất rất phiền. 

Nhất là lúc này, khi đang phải ngồi bên cạnh giường trông chừng Dũng vì Dũng bị bệnh, Chinh lại càng cảm thấy phiền vô cùng. Không phải bạn ghét bỏ gì Dũng đâu, bởi vì Chinh là người u mê nhan sắc, người đẹp thì bạn không bao giờ ghét, huống hồ Dũng còn từng là crush của bạn cơ mà, ghét làm sao được. Bạn thấy phiền đơn giản chỉ là bởi vì Dũng làm bạn bực mình vì cái tính lằng nhằng không chịu dứt khoát, và bạn đang trong thời gian muốn cho Dũng ăn bơ để dằn mặt ấy. 

Thế mà tự nhiên lại lăn ra ốm, định khiến bạn thương rồi không bơ được nữa hay sao? 

Chinh này đâu có dễ mềm lòng như thế!

"Ưm..."

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe một tiếng ưm nhỏ vụn khe khẽ phát ra, Chinh quay ra nhìn, thấy người trên giường nhíu chặt đôi mày, cựa quậy muốn tỉnh lại. 

Theo phản xạ bình thường, Chinh định cúi xuống đỡ, nhưng được nửa chừng, nghĩ thế nào bạn lại quyết định không đỡ nữa, ngồi lại về chỗ cũ, khoanh tay trước ngực, vẻ rất thờ ơ.

"Dậy rồi hả?" Chinh hỏi một câu với giọng lạnh tanh.

Dũng lúc này mới chỉ mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, không nghe được bạn nói gì nên cũng không đáp lại, vẫn đang cố gắng để mở mắt ra, chống tay ngồi dậy. 

Chinh không nhìn Dũng, quay ra cầm một quả táo từ đĩa táo trên bàn lên, thản nhiên gặm một miếng, rồi vừa nhai vừa nói: "Mười giờ năm chín, tỉnh đúng lúc đấy. Hậu đang bảo là đến mười một giờ mà bạn không tỉnh là nó đi mua nải chuối xanh về luôn."

"..."

Dũng bấy giờ xem như đã tạm tỉnh táo, dù đầu vẫn còn choáng váng do cơn sốt, nhưng cũng đủ để cậu nhận thức được mình đang ở đâu, đang trong tình trạng thế nào, và người ngồi bên cạnh vừa sỉ vả cậu kia là ai.

"Chinh..." Dũng nhỏ giọng gọi một câu, giọng khàn đặc, run run: "Sao mày... ở đây?"

Nghe bạn hỏi, Chinh lập tức cảm thấy không vui: "Sao ở đây hả? Merci với Đen cắn ống quần kéo sang, không phải tự tiện xâm nhập gia cư chưa có sự cho phép đâu."

"H...hả?" Dũng không hiểu gì lắm, hỏi lại.

"Nghe không thủng hả? Mình bảo là Merci với Đen kéo mình sang." Đức Chinh hất hàm về phía hai nhóc vốn đang ngồi ở góc tường, vừa thấy ba tỉnh đã lập tức nhảy lên giường, vẫy đuôi nhìn ba với ánh mắt long lanh.

Dũng nhìn Chinh, lại nhìn hai đứa con, trong đầu bật ra một suy nghĩ: Hai đứa nay hết báo ba rồi này. Bạn đưa tay xoa xoa đầu hai nhóc, nhưng ánh mắt thì lại len lén liếc nhìn sang Chinh: "À... vậy hả?"

"Ờ." Chinh thả một chữ gọn lỏn đầy cục súc, cạp nốt mấy miếng táo còn lại rồi đứng dậy, đưa tay sờ lên trán Dũng kiểm tra nhiệt độ, xác nhận đã bớt nóng, sau đó liền nói: "Nếu bạn đã tỉnh rồi thì mình về đây. Cháo với thuốc đấy, ăn uống gì tùy bạn. Hậu nó chơi game bên phòng nó, có gì thì gọi nó. Thế nhé."

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ