7 giờ tối, tại bệnh viện.
Minh Vương một tay xách cặp, một tay xách túi đồ ăn và một ly trà sữa, hớt ha hớt hải chạy giữa hành lang, hướng về phía phòng bệnh 306 - phòng bệnh của Văn Hoàng. Muộn mấy tiếng rồi, không biết "em bé" to xác của anh có khóc nữa không...
Vốn dĩ Minh Vương chỉ định đến cửa hàng vào buổi sáng, giải quyết xong công chuyện thì sẽ quay trở lại bệnh viện, nhưng ai ngờ khối lượng vấn đề cần anh xử lý quá lớn, làm xuyên cả giờ ăn trưa vẫn không thể xong kịp giờ đã hẹn với Văn Hoàng. Mới vừa nãy anh mới xem như tạm thu xếp ổn thỏa, sau đó thì cứ thế từ cửa hàng chạy thẳng sang đây, chưa tạt về nhà, quần áo chưa thay, chưa tắm rửa gì và dĩ nhiên cơm cũng chưa ăn. Anh không dám chậm trễ hơn nữa, lo lắng người kia không thấy anh sẽ sợ hãi không yên.
"Hoàng ơi! Tôi về rồi đây!"
Vừa mở cửa phòng bệnh ra, còn chưa kịp thở lấy sức, Minh Vương đã lớn tiếng gọi Văn Hoàng, thông báo rằng mình đã về. Đáp lại, người trong phòng thấy anh cũng lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy tới chỗ anh, vui vẻ níu lấy tay anh: "Vương!" Rõ ràng cao hơn anh cả cái đầu, ấy vậy mà lúc này đứng cạnh anh lại giống như một đứa trẻ vậy.
"Hoàng chờ có lâu không? Tôi xin lỗi vì đã về muộn, tại cửa hàng nhiều việc quá." Minh Vương hỏi với vẻ áy náy.
Tuy nhiên, Văn Hoàng lắc đầu quầy quậy, không hề có ý oán trách, còn cười toe mà nói: "Không lâu, Vương về với chá... à nhầm, với tôi là được rồi." Minh Vương đã bảo không được gọi chú xưng cháu, cố luyện cho sửa lại xưng hô bình thường, nhưng thỉnh thoảng Văn Hoàng vẫn sẽ vấp một chút. Lúc sửa lại còn không quên tự đánh vào miệng mình một cái.
Minh Vương nhìn mà không khỏi bật cười, thoáng chốc những mệt mỏi áp lực suốt cả ngày dài đều như bay biến. Anh khen Văn Hoàng ngoan, đưa túi đồ ăn và ly trà sữa cho Hoàng rồi kéo tới bên giường, ngồi xuống.
Bấy giờ, Văn Lâm ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh mới lên tiếng: "Cũng may là em về rồi, Hoàng cứ cách năm phút lại chạy ra cửa ngó, không thấy lại xụ mặt xuống. Anh chỉ sợ em không về Hoàng lại khóc thì anh thật không biết dỗ làm sao."
Nghe anh nói, Minh Vương còn chưa kịp đáp thì Văn Hoàng đã lên tiếng trước: "Không khóc đâu! Vương dặn là không được khóc rồi! Nghe lời Vương mà!" Hồi sáng, khi video call để dỗ Văn Hoàng, Minh Vương đã nói Hoàng phải nghe lời, không khóc không làm loạn thì anh sẽ mua trà sữa cho. Cả hai đều đã giữ đúng lời hứa với nhau.
Có điều, hành động thanh minh của Văn Hoàng vẫn khiến Minh Vương và Văn Lâm dở khóc dở cười, phải chi mà nghe lời như thế ngay từ đầu thì có phải đỡ hơn không?'
"Khổ quá đi." Văn Lâm lắc đầu bất lực: "Lâu lắm rồi anh mới lại phải chăm trẻ con, mà còn là một đứa trẻ cao to không kém gì mình. Cảm giác thật là..."
Minh Vương mỉm cười, nhìn Văn Hoàng lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh uống trà sữa với ánh mắt đầy dịu dàng: "Hơi mệt một tí, nhưng vui mà anh. Hoàng thế này... dễ thương muốn chết." Ừ, rất dễ thương, và đặc biệt là không khiến anh phải đau lòng... Nửa sau này Minh Vương không nói ra miệng, chỉ tự lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, vẻ buồn man mác vẫn ánh lên nơi đáy mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...