Duy Mạnh, năm nay đã 26 tuổi, lần đầu tiên trong đời có trải nghiệm cảm xúc lên xuống còn hơn tàu lượn siêu tốc chỉ trong vòng nửa ngày.
Sáng nay anh nhận được tin sang năm mới anh chủ sẽ tăng lương cho toàn bộ nhân viên, trong số đó dĩ nhiên có anh, đang vui vẻ hớn hở thì bước ra đường lại gặp tai nạn giao thông... Cũng may là anh không bị thương tích gì quá nặng, có một vết rách ở bắp chân là khá sâu, chảy nhiều máu, nhưng cũng chỉ là tổn thương phần mềm không nghiêm trọng. Anh còn đang âm thầm cảm tạ thần linh thì anh phát hiện chiếc điện thoại vừa mua khi mới vào Sài Gòn đã bể nát tan tành do va chạm trong vụ tai nạn... Thứ duy nhất còn giữ lại được là chiếc sim, do một người đi đường tốt bụng đã nhặt lại xác điện thoại giúp anh, tháo sim ra lắp tạm vào máy mình rồi liên lạc với người quen của anh. Và rồi, nhờ đó mà Hồng Duy đã nhận được tin báo, chạy đến bệnh viện với anh. Điều bất ngờ hơn nữa là cậu vừa tới nơi, chưa hỏi han nói năng gì đã khóc lóc rồi sổ một tràng dài vừa xin lỗi vừa tỏ tình với anh, khiến anh nhất thời sửng sốt, act cool đứng hình mất vài phút.
Duy Mạnh thật sự không diễn tả được cảm xúc của mình trong giây phút ấy là gì nữa. Ngạc nhiên? Vỡ òa? Vui sướng? Tủi thân? Hay là tất cả... Anh không biết nữa. Chỉ biết tim mình thì đập liên hồi còn não thì lại trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Và bây giờ, sau khi cả hai đều đã tạm coi như bình tĩnh lại rồi, thì Duy Mạnh bắt đầu... dỗi.
Phải, anh dỗi.
Dỗi chứ!
Sao có thể không dỗi được?
Anh theo đuổi cậu gần hai năm trời, tỏ tình không biết bao nhiêu lần, từ hừng hực hi vọng nhiệt tình tới dần dần thất vọng buông xuôi, một thân một mình bỏ vào Sài Gòn với vết thương nhức nhối trong tim vì tình yêu không được đáp lại. Cậu lại cứ hết lần này đến lần khác tiếp thêm cho anh hi vọng, để rồi vùi dập nó không thương tiếc. Nói đâu xa, mới ngày hôm qua cậu còn khiến anh khấp khởi chờ mong, sau đó chỉ để lại một câu xin lỗi xong là bỏ đi đấy thôi. Hôm nay, nếu không vì anh suýt mất mạng, không biết cậu đã chịu nói thật lòng mình với anh hay chưa nữa.
Nói xem, như thế có đáng dỗi hay không?
"Duy bắt nạt tao! Để tao đau khổ vật vã chết lên chết xuống như thế rồi mới chịu tỏ tình. Duy không thương tao!" Duy Mạnh nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía Hồng Duy.
"Mạnh... tao xin lỗi mà..." Hồng Duy ngồi bên cạnh ra sức lay lay, muốn kéo chăn của anh ra nhưng không được.
"Nói là nhận ra bản thân yêu tao từ lúc tao đòi đi Sài Gòn, thế mà còn nói tao thế này thế nọ, gắt gỏng với tao, không thèm giữ tao lại."
"Tao xin lỗi. Tại lúc đấy... lúc đấy tao vẫn..."
"Tao out khỏi nhóm cũng không add tao vào lại luôn! Tao ốm cũng không nhắn tin hỏi han quan tâm gì tao luôn! Người ta tủi thân thế nào Duy có biết không?"
"Tao biết, tao biết mà. Tao xin lỗi. Mạnh đừng giận tao nữa, ra đây đi."
"Biết mà bây giờ mới nói? Hay mày thấy tao suýt chết, mày sợ, mày thương hại nên mới nói thế cho tao vui? Yên tâm đi, tao không chết được đâu, không cần lừa tao. Lừa rồi mắc công tao tin là phải yêu tao cả đời đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...