44. Chia tay đi

1.6K 160 45
                                    


Tắt điện thoại, Đức Huy vội vã lao ra mở cửa, trong lòng vẫn có chút hi vọng những lời mọi người đã nói chỉ là đùa giỡn. Anh rất sợ... sợ mình lại một lần nữa bỏ mặc người kia ở đằng sau cánh cửa... giống như một năm trước. Cảm giác áy náy đến đau lòng đó, anh sẽ không bao giờ quên được, cũng không thể chịu đựng được...

Thế nhưng, trái với những gì Đức Huy mong muốn, Tuấn Anh thực sự đang đứng bên ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Đức Huy đã là dáng người cao cao gầy gầy đứng ngay trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào anh giống như suốt mấy tiếng đồng hồ qua vẫn luôn nhìn đúng một vị trí đó, không hề dời đi. Trái tim Đức Huy bất chợt nhói lên, tiếng gọi vô thức bật ra mang cảm giác run run: "Nhô..."

Tuấn Anh chớp mắt một cái, vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều, nhưng ánh mắt rõ ràng bừng sáng lên không ít, giọng nói dù đã kìm nén cũng không che giấu nổi cảm xúc vui mừng: "Cuối cùng Huy cũng chịu mở cửa cho Nhô rồi à?"

Không biết là vô tình hay cố ý, Đức Huy lại nghe ra câu nói này của Tuấn Anh có ý tứ khác. Anh chột dạ cúi đầu, nhìn đi nơi khác như né tránh: "Nhô... vào nhà đi đã."

Dứt lời, anh đứng né sang một bên chừa lối cho Tuấn Anh, nhưng người kia không đi vào trước mà lại cầm tay anh kéo đi để cả hai cùng vào. Đức Huy hơi giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại, chỉ là người kia nắm quá chặt... không rút ra được. 

Hai người vào tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, Đức Huy mới lấy cớ đi lấy nước để gỡ được tay ra. 

Sau khi quay lại, anh dứt khoát ngồi vào chiếc ghế đôn cách xa chiếc ghế dài của Tuấn Anh cả mét, khiến người kia không khỏi nhíu mày: "Huy?"

Thấy người kia có dấu hiệu xích lại gần, Đức Huy lại lùi ra hơn một chút, đến mức chỉ cần lùi thêm hai ba lần nữa thôi là có khi anh sẽ vào tới phòng bếp luôn rồi. Tuấn Anh thấy vậy mới chịu ngồi yên không nhích tới, nhưng vẻ mặt cùng giọng nói lại đượm buồn: "Huy không muốn ở gần Nhô đến vậy sao?"

Nghe ra cảm giác tổn thương cùng cực của người kia, Đức Huy có chút hoảng, vội vã xua tay: "Không! Không phải! Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tuấn Anh hỏi.

"Chỉ là..." Đức Huy siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, ngập ngừng bối rối: "Chỉ là tao không dám..."

"Không dám?" Tuấn Anh nhìn Đức Huy, ánh mắt lộ rõ bi thương: "Từ đó cho đến bây giờ, vẫn là không dám sao?"

Câu nói của anh chợt khiến Đức Huy khựng lại, ký ức anh cố gắng chôn vùi lại bị khơi lên mạnh mẽ, đột ngột, rõ ràng, làm lồng ngực anh thắt lại, sống mũi thoáng chốc cay xè.

Không dám...

Phải, anh không dám.

Một năm trước hay bây giờ, đều là không dám. 

Mà cũng không đúng, ngay từ khi tình cảm giữa anh và Tuấn Anh bắt đầu, trong lòng anh vẫn luôn có một sự sợ hãi, thiếu kiên định, khiến anh luôn chọn lùi bước trước mọi khó khăn, thay vì đối đầu.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ