17. Công Chúa

1.4K 145 65
                                    


"Này! Đồ khó ưa? Sao lại chui vào đấy thế?"

Câu nói đột ngột của Văn Thanh có vẻ đã khiến người ngồi trong góc cầu thang kia giật mình. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ mơ màng màng chỉ mở hé một phần, giọng nói có chút ề à mang theo hơi men: "Ai đấy?"

Nhìn dáng vẻ này của anh, Văn Thanh tự nhiên lại thấy hơi buồn cười, sao mà giống mấy con mèo mới tỉnh ngủ vậy nhỉ... Cậu cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, thấy trên đầu người kia có hai cái tai nho nhỏ...

Ây không được!

Sau một thoáng suy nghĩ đi hơi xa, Văn Thanh giật mình, vội vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại. Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ? Đây mà là mèo gì? Rõ ràng là con sư tử, đỏng đảnh còn hay nổi cáu.

"Tôi, Vũ Văn Thanh đây, còn nhận ra tôi không hay say mất não luôn rồi?" Khi đã bình thường trở lại, cậu mới lên tiếng trả lời câu hỏi của anh.

Công Phượng vươn người ra một chút để nhìn cho rõ gương mặt của cậu, sau đó lại lùi về: "À... là thằng khó ưa..."

Nghe anh gọi mình bằng cái tên không khác với mình gọi anh là bao, Vũ Văn Thanh lập tức không vui: "Anh bảo ai khó ưa? Anh mới khó ưa ấy! Khó tính khó chiều nữa! Tưởng mình là công chúa thật đấy à?"

Công Phượng hơi bĩu môi ra, nhưng không nói gì, lại tiếp tục gục đầu xuống như cũ, không để ý đến cậu nữa.

Văn Thanh thấy anh không cãi lại, cũng chẳng ra đi ra ngoài, đôi mày liền cau lại đầy thắc mắc. Không phải lúc này anh nên lao ra cãi tay đôi với cậu ư? Sao lại ngồi im không nói gì? Mà kỳ lạ hơn nữa là, đang tiệc tùng vui vẻ với mọi người trong phòng, tự nhiên đi ra ngồi một mình trong xó này là thế nào? Ma rủ à hay sao? Con người này, lúc nào cũng thật khó hiểu.

"Ê này!" Văn Thanh lại lên tiếng gọi: "Anh chui vào đấy làm gì? Đi ra đây. Mọi người đều đang ở trong phòng mà, anh ngồi đây một hồi thằng Toàn lại nháo nhào đi tìm."

Nhưng lần này đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, Công Phượng không hề phản ứng.

"Ơ hay! Có nghe tôi nói không? Đi ra đây xem nào."

"..."

"Này! Nghe không đấy? Anh định ngủ trong đó thật à?"

"..."

"Phượng? Không nghe thấy à? Tôi bảo anh đi ra đây, ngồi đấy làm mồi cho muỗi hả? Ra đây!"

"..."

"Phượng? Phượng! Nguyễn Công Phượng!"

Văn Thanh lớn tiếng, gần như là quát lên. Cậu vốn nóng tính, lại cực kỳ ghét khi cậu gọi ai đó hoặc nói chuyện với ai đó mà đối phương không trả lời. Sự im lặng của Công Phượng từ nãy đến giờ đã làm Văn Thanh nổi cáu.

Thế nhưng, mặc cho cậu nói gì làm gì, thái độ thế nào, người trong xó kia vẫn dứt khoát không ừ hử, không nhúc nhích, giống như cậu hoàn toàn vô hình với anh vậy.

Tức mình, Văn Thanh chui luôn vào gầm cầu thang, ngồi kế bên anh, vỗ nhẹ lên tay anh, gọi: "Ê! Nói gì đi chứ? Say đến bất tỉnh luôn rồi à?"

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ