Gần hai giờ sáng, trên tầng thượng khu chung cư Bùng Binh.
Văn Đức bước lên bậc cầu thang, đưa tay đẩy cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng, ngay sau đó thì liền rùng mình vì gió đêm thổi đập thẳng vào mặt. Gió mạnh quá, còn lạnh nữa, anh đã mặc áo khoác rồi mà vẫn không khỏi xuýt xoa.
Xuân Mạnh ngay sau lưng anh nhìn thấy, lập tức nhíu mày, cởi luôn chiếc áo khoác trên người ra đưa cho anh: "Lạnh đấy, mi mặc thêm áo vào đi."
Nhưng Văn Đức không nhận, anh đẩy áo lại về phía Xuân Mạnh, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tau mặc áo này đủ ấm rồi. Mà mi cũng đi về ngủ đi, tau ra tìm Đại."
Xuân Mạnh thấy anh từ chối, cũng không nài ép gì thêm, chỉ nói: "Tau đứng đây chờ mi."
Văn Đức vốn định khuyên lần nữa, có điều nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của bạn, anh biết mình có nói Xuân Mạnh cũng sẽ không nghe, cho nên cuối cùng đành khẽ gật đầu, quay người bước ra sân thượng.
Khoảng sân này rất rộng và trống trải, nhưng lại cực kỳ tối vì trời đã quá khuya, đèn điện trong thành phố phần nhiều đã tắt, trời lại đầy mây chẳng thấy bóng trăng sao, khiến Văn Đức không thể nào nhìn rõ được gì cả. Anh rút điện thoại trong túi áo ra, mở đèn flash lên rọi quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Trọng Đại. Sau khi đã có ánh sáng thì cũng không mất quá nhiều thời gian nữa, chỉ mấy giây anh đã thấy cậu ngồi gục đầu bên một góc tường bao, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
"Đại!" Văn Đức cao giọng gọi.
Đang ngồi một mình trong bóng tối, tự nhiên ánh sáng chói mắt của đèn flash rọi tới, còn kèm theo tiếng gọi tên làm Trọng Đại không khỏi giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn theo hướng ánh đèn. Nhưng vì ngược sáng, cậu chỉ thấy được bóng người chứ không nhìn ra là ai, cảm giác có chút khó chịu vì bị quấy rầy, cậu liền lên tiếng với giọng điệu mang đôi phần gắt gỏng: "Ai đấy?"
Đối lại, Văn Đức không hề để ý đến vẻ khó chịu của cậu. Anh vui mừng chạy tới bên cạnh, ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Đại, anh Đức đây. Sao em lại ngồi trên này một mình thế?"
Nói đoạn, Văn Đức lập tức cau mày khi nhận ra cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay cùng quần soóc. Anh không nghĩ nhiều, cởi luôn chiếc áo khoác mình đang mặc ra, choàng lên người cậu, nói: "Trên này gió lớn, lại có sương xuống nữa, Đại mặc như vậy không lạnh hả? Lỡ ốm thì sao?"
Mặc cho anh lo lắng quan tâm, Trọng Đại cứ đờ người ra, không nói gì cũng không hề nhúc nhích. Cậu vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đây... là Văn Đức? Sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Anh lên tìm cậu ư? Làm sao anh biết cậu ở đây? Mà tìm cậu để làm gì... Không phải anh không tin cậu hay sao? Đáng lý ra anh nên mặc kệ cậu mà ngủ ngon giấc trong căn phòng ấm áp của mình rồi chứ...
"Đại uống bia đấy à?" Ở phía đối diện, không để tâm tới biểu cảm ngơ ngác sững sờ của cậu, Văn Đức đảo mắt xung quanh quan sát, phát hiện rất nhiều vỏ lon bia đã hết thì liền nhăn nhó: "Uống nhiều thế này... Có thấy khó chịu trong người không? Anh nhớ là tửu lượng của Đại không tốt lắm. Anh đưa Đại xuống nhà nhé? Được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...