Đời người có cả trăm cái dại, không cái dại nào giống cái dại nào.
Riêng Văn Thanh cảm thấy, cái dại lớn nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm của cậu chính là không nhận ra người Công Phượng yêu là cậu... còn ngu ngốc cho rằng anh muốn bỏ cậu để về với Văn Hoàng. Và giờ cái giá cậu phải trả cho sự ngu dốt đó là gãy cả lưỡi ra để dỗ dành xin lỗi anh đây.
"Công Chúa ơi ~" Văn Thanh ôm anh, dài giọng gọi: "Tha lỗi cho em đi mà. Em xin lỗi."
"Tránh ra đi." Dĩ nhiên, làm gì có chuyện con mèo đỏng đảnh kia dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy được? Bao nhiêu tâm sức để vượt qua rào cản tâm lý, tiếp nhận tình cảm của cậu, rồi lại thể hiện ra cho cậu biết, thế mà kết quả nhận lại là cậu tưởng anh muốn quay về với người yêu cũ. Có đáng giận không cơ chứ!
"Hic... Công Chúa..." Mặc cho anh xua đuổi, Văn Thanh vẫn tiếp tục nài nỉ, còn vùi mặt vào gáy anh mà cọ qua cọ lại: "Em biết em sai rồi, em không nên hiểu lầm ý anh như thế. Công Chúa bỏ qua cho em lần này đi mà."
"Hừ!"
"Cũng tại vì em yêu anh nên mới thế thôi... Công Chúa..."
"Yêu mà không biết người ta cũng yêu mình?"
"Thì... yêu quá nên lú đó. Ai bảo Công Chúa của em dễ thương, nhiều người vây quanh, mà em thì chẳng bằng được ai cả... nên em không đủ tự tin anh sẽ yêu em..."
"Chẳng bằng được ai là thế nào hả? So sánh kiểu gì đấy?"
"Đúng mà... Ai cũng bảo thế. Em không cao ráo đẹp trai giàu có như anh Lâm anh Long, thậm chí cả ông Hoàng em còn thua... Thằng Mạnh nó toàn bảo với dàn hậu cung như thế, có mù mới đi chọn em..."
"Rồi tin nó? Không tin tao?"
"Không phải! Nhưng mà em cũng sợ ấy..."
"Chính mày bảo anh phải tự tin vào bản thân, chỉ cần anh nghĩ mình tốt thì người khác sẽ thấy anh tốt, nghĩ mình đúng thì người khác cũng không thể bảo anh sai. Giờ mày làm ngược lại?"
"Thì Công Chúa của em tốt thật mà, còn em... em vừa trẻ trâu vừa bạo lực, suy nghĩ nhiều khi không đủ thấu đáo, làm Công Chúa buồn... Em lại là người đến sau cùng, ở bên anh chẳng được bao lâu, em làm sao dám nghĩ Công Chúa sẽ chọn em."
"Hừ!"
"Thứ duy nhất em tự tin chỉ có tình yêu em dành cho Công Chúa thôi, em yêu anh hơn bất kỳ ai. Cho nên là... Công Chúa đừng giận em nữa được không?"
"Không!"
"Công Chúa..."
"Bỏ ra đi! Dụi cái gì mà dụi! Ai cho dụi?"
"Công Chúa nói Công Chúa yêu em mà, yêu sao lại cứ xua đuổi em thế?"
"Mày cũng bảo mày không tin mà, không tin còn xáp xáp vào làm cái gì?"
"Tại não em load chậm... Nhưng giờ em tin rồi, em biết Công Chúa yêu em rồi, em không nói mấy câu ngu học như khi nãy nữa đâu. Công Chúa đừng giận em nữa, tội nghiệp em mà."
"Không! Tránh ra đi! Cáu rồi! Không yêu nữa!"
"Ơ kìa Công Chúa!"
"Tránh ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...