"Đcm!"
Đây là tin nhắn cuối cùng Hồng Duy gửi cho Minh Long qua nhóm chat trước khi thẳng tay block anh.
Minh Long cũng không mấy bất ngờ, điều này anh lường trước được rồi, và đó cũng là kết quả anh muốn mà.
Cho nên anh chỉ mỉm cười lắc đầu, tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi áo, chuẩn bị ra ngoài đi chơi Giáng sinh cùng với Việt Anh và một vài người bạn khác của cậu.
Có vẻ đêm Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn với một số người rồi nhỉ.
Chỉ là không biết theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.
Anh thì thản nhiên như thế, nhưng những người khác thì không.
Sau bữa tối, trong lúc chờ Công Phượng đi tắm, Văn Thanh ngồi khoanh chân trên giường, lướt đọc tin nhắn trong nhóm chat mà không khỏi cau mày. Cái con rồng mất nết này lại định giở trò gì nữa đây? Thằng Kitty nó chưa đủ thảm hay sao mà còn bày trò chọt thêm vào nỗi đau của nó nữa?
Là bạn thân của Duy Mạnh, dĩ nhiên cậu hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của bạn mình trong thời điểm hiện tại. Bề ngoài nhìn Mạnh có vẻ lạc quan vui vẻ nhí nhố thế thôi, chứ thực tế trong nội tâm vô cùng yếu đuối dễ tổn thương. Mặt dày theo đuổi Hồng Duy suốt một thời gian dài như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Thấy có tiến triển, cứ ngỡ sắp bắt được người về tay tới nơi thì người ta lại phũ phàng giãy ra, phủ nhận toàn bộ những vọng tưởng của Mạnh về tình cảm của hai người, hỏi làm sao Mạnh không đau lòng được đây? Mệt mỏi, tuyệt vọng, cho nên Mạnh mới đi Sài Gòn, mới out nhóm chat để trốn tránh. Thế mà con rồng mất nết Phí Minh Long còn chứ chọc ngoáy, không định cho người ta yên tĩnh để quên đi nỗi đau hay sao?
Hồng Duy từ chối Duy Mạnh, Văn Thanh có thể bỏ qua vì tình yêu là không miễn cưỡng, người ta đã chẳng yêu bạn cậu thì thôi, để bạn cậu từ từ buông bỏ cũng được. Nhưng Minh Long cố tình khơi lại khiến chuyện vốn đã tanh bành càng thêm nát bấy thì cậu thực sự không chấp nhận được. Bác sĩ tâm lý cái kiểu gì mà giày vò tâm lý người khác thế chứ! Thật muốn đấm cho con rồng đó một trận!
Giờ Duy Mạnh còn đang bệnh chưa khỏi nữa, không biết có ổn nổi không.
Aiz! Khổ quá mà! Đã bảo đừng đâm đầu vào rồi không nghe.
Văn Thanh thở dài đầy bất lực, nghĩ nghĩ một hồi rồi ấn vào khung chat với Duy Mạnh, nhắn một vài câu hỏi thăm an ủi bạn.
Tin nhắn được gửi đi, nhưng một hồi lâu cũng không thấy Duy Mạnh xem, dĩ nhiên là càng không có hồi âm. Văn Thanh vốn ít kiên nhẫn, bắt đầu có chút sốt ruột, định thử gọi điện cho Duy Mạnh xem sao.
Nhưng cậu chưa kịp ấn nút gọi thì bỗng cửa phòng cạch một tiếng bật mở, Công Phượng bước vào.
Văn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đôi mày lập tức nhíu lại.
Anh mặc áo choàng tắm màu xanh, khá mỏng so với thời tiết hiện tại. Dù rằng ở trong nhà không đến nỗi quá lạnh, nhưng cũng không thể mặc ít như vậy được. Hơn nữa, tóc anh cũng đang ướt nhẹp, nước nhỏ từng giọt. Lúc anh đi vào phòng còn hắt xì một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...