Anh Long:
Alo bé ơi.
Em có đó không?
Bé Dan:
Dạ có.
Em đây ạ ^^
Anh Long năm mới vui vẻ!
Em xin lỗi vì chúc hơi muộn ạ.
Anh Long:
Không sao bé ơi, anh biết bé nằm viện mà.
Bé Dan:
Dạ.
Tính ra em xui quá trời! Mới đầu năm đầu tháng mà nằm viện ngủ hết gần 2 ngày, không được đi coutdown đi coi pháo bông gì luôn.
Anh Long:
Thương thương, tội nghiệp bé ghê.
Thế giờ em sao rồi? Khỏe chưa?
Bé Dan:
Em khỏe rồi ạ, mới xuất viện sáng nay đó anh.
Em đòi về từ chiều qua mà bác sĩ không cho. Em khỏe re rồi mà có làm sao nữa đâu cứ bắt nằm, ở bệnh viện chán bỏ xừ.
Khổ anh Mạnh phải chạy đi chạy lại chăm em nữa.
Anh Long:
Lúc Mạnh mới vào Sài Gòn, Mạnh bệnh em chăm mà, giờ Mạnh chăm em cũng đúng thôi.
Bé Dan:
Em vẫn áy náy lắm.
Anh Long:
Thực ra điều em nên áy náy không phải là chuyện đó.
Bé Dan:
Em biết.
Anh Long:
Ồ!
Bé Dan:
Số xui >< đành chịu vậy.
Anh Long:
Xui cả ba luôn he.
Mà không sao, Duy cũng vào Sài Gòn rồi. Anh nghe bảo bay từ tối qua.
Chắc cũng sắp tới gặp Mạnh rồi đó.
Bé Dan:
Anh Duy vô Sài Gòn rồi ạ?
Ồ!
Vậy thì em phải theo hóng mới được.
Nghe anh Mạnh nhắc hoài rồi mà chưa được diện kiến người thật.
Anh Long:
Mạnh nhắc với bé luôn hả?
Bé Dan:
Thực ra ảnh kể cho em thì không nói tên anh Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...