Chó Đốm:
Alo alo!
Alo bạn ơi!
Hello Kitty:
Gì?
Chó Đốm:
Mày trả lời tao dài hơn tí thì mày chết à?
Hello Kitty:
Đang bận không có thời gian đâu.
Có gì nói nhanh đi.
Chó Đốm:
Bận? Bận gì?
Bận tiếp đón thằng Duy hay gì?
Hello Kitty:
Không, giải quyết vài chuyện thôi.
Duy đến đây lúc chiều nhưng về từ lâu rồi.
Chó Đốm:
Thế nó đến nói gì với mày?
Hello Kitty:
Không nói gì nhiều.
Chỉ hỏi tao ở đây ổn không, xong chúc tao vui vẻ gì đó, rồi xin lỗi tao vì ngày trước phũ tao.
Chó Đốm:
Thế thôi?
Hello Kitty:
Ừ.
Không thì mày nghĩ sao?
Chó Đốm:
Ai biết.
Hello Kitty:
Nói chứ thật ra lúc thấy Di ấp úng, tao cũng đã hi vọng cái gì đó nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ hão.
Tao biết Di không có tình cảm gì đặc biệt với tao mà, chả hiểu tự nhiên lại mong chờ cái đéo gì.
Chó Đốm:
Thôi, chả có gì thì thôi, quên nó đi, đừng nghĩ tới nữa.
Hello Kitty:
Nói quên mà quên được luôn thì lại tốt quá.
Mày có Công Chúa có hạnh phúc mà, đâu hiểu được cảm giác của tao bây giờ đâu.
Chó Đốm:
Đừng có nói thế.
Trước có một khoảng thời gian tao hiểu nhầm Công Chúa không yêu tao, tao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời xa anh rồi đấy.
Nhớ lại hồi đấy đau khổ vật vã bỏ mẹ, mấy lần còn khóc cơ.
Ở nhờ nhà con Thanh Gà xong nó thấy nó cười như bố đẻ em bé, mẹ bạn bè như quần.
Hello Kitty:
Đợt mới vào Sài Gòn tao cũng khóc nhiều, giờ thì thôi, cạn mẹ nước mắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...