Tấn Trường nhắn xong tin cuối, tắt điện thoại đi nhét vào túi áo, thở ra một hơi rồi mới chầm chậm bước vào thang máy, đi lên nhà.
Nghĩ đến chuyện phải đối diện với "chị Quyên", với sự phản đối từ gia đình người yêu, và với sự nhút nhát không dám dứt khoát của chính người yêu mình, chú thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi ngay từ đầu đã nói là không yêu đương gì mà, vừa mệt thân vừa mệt tâm.
Nhưng nói gì thì nói, lỡ yêu mất rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được, đành phải cố gắng thôi.
Bước từng bước thật chậm dọc hành lang đi về phía căn hộ số 1312 của mình và người yêu, Tấn Trường vừa đi vừa bình ổn tâm trạng, cổ vũ bản thân không được chán nản bỏ cuộc.
Dù vậy, khi đến trước cửa nhà, chú cũng vẫn chần chừ mất một lúc nữa rồi mới mở cửa đi vào trong.
Vừa vào tới, giày còn chưa kịp cởi, đập vào mắt chú đã là một hình ảnh với độ gây sốc đạt mức tối đa: Nguyên Mạnh nửa nằm nửa ngồi trên sofa, một cô gái khác thì đè lên trên anh, và cô gái này còn đang mặc một chiếc áo sơ mi vừa nhìn đã biết không phải của cô. Tấn Trường nhíu mày, đây là áo anh mới mua cho Nguyên Mạnh. Hai người này... đang làm cái gì vậy?
Nghe tiếng cạch cửa, Nguyên Mạnh và Thục Quyên đều theo phản xạ quay đầu nhìn ra. Và sau khi thấy người vừa vào là ai, Nguyên Mạnh đã lập tức giật mình đẩy luôn Thục Quyên ra, đứng bật dậy, lúng túng chạy tới bên cạnh chú. Trong lòng anh thì đang chột dạ và lo lắng vô cùng. Bản thân anh cũng biết tư thế vừa rồi của anh và Thục Quyên dễ gây hiểu lầm như thế nào, dù hai người thực sự chỉ do sự cố nên mới vấp ngã thôi chứ không có chuyện gì, nhưng nếu Tấn Trường sinh lòng nghi ngờ, không tin anh, không nghe anh giải thích rồi giận anh... anh biết phải làm sao?
"Trường." Nguyên Mạnh dè dặt nắm tay áo Tấn Trường: "Em với cô ấy chỉ là vô tình thôi! Không như những gì anh thấy đâu!"
Tấn Trường nhìn anh, nhìn Thục Quyên, rồi lại nhìn anh, nhưng chỉ im lặng không nói gì.
Thục Quyên ở đằng kia thì vừa mới lấy lại thăng bằng sau khi bị Nguyên Mạnh đẩy ngã ngồi xuống sàn. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi quá rộng không vừa người, hai má mơ hồ ửng đỏ lên vì có phần ngượng ngùng khi bị người lạ bắt gặp trong tình huống có phần khó nói: "Anh Mạnh ơi, ai rứa anh? Răng mà tự nhiên vào nhà mình rứa?"
Chất giọng Nghệ An đặc sệt của cô khiến Tấn Trường không khỏi nhăn mặt, quay sang Nguyên Mạnh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Nguyên Mạnh liền lên tiếng giải thích: "Cô ấy không biết anh nên hỏi em anh là ai." Đoạn, anh nói với Thục Quyên: "Anh Trường ở cùng nhà với anh, anh ấy nghe không hiểu tiếng Nghệ An đâu, nói giọng phổ thông đi."
Thục Quyên nghe anh nói mới à à gật gật ra chiều đã biết. Cô cúi đầu, mỉm cười chào Tấn Trường: "Em chào anh. Em là Quyên, vợ chưa cưới của anh Mạnh ạ."
Lần này cô đã cố gắng nói giọng phổ thông, tuy nhiên trong âm giọng vẫn pha một chút khẩu âm Nghệ An. Có điều, Tấn Trường nghe hiểu được rồi, và anh lập tức sa sầm nét mặt, hỏi: "Vợ chưa cưới của Mạnh? Sao tôi không biết Mạnh có vợ chưa cưới?" Chú hỏi Thục Quyên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nguyên Mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...