65. Một hướng

1.3K 144 19
                                    


Sau khi nhận được tin nhắn của Văn Lâm, Văn Thanh không nói hai lời, lập tức lao xuống dưới sảnh chung cư chờ Công Phượng. 

Trong lòng Văn Thanh lúc này như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Cậu vừa lo lắng, vừa tức giận, lại vừa hối hận. Nói không ngoa, nếu cậu còn không gặp được anh, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Rất may, chỉ chừng mười phút sau, chiếc xe taxi chở Văn Lâm và Công Phượng đã về tới chung cư. 

Vừa thấy anh bước xuống, Văn Thanh đã chạy tới.

"Phượng!"

Một tiếng gọi ngắn gọn đến cụt lủn, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén của Văn Thanh lúc này.

Công Phượng bị sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm cho giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Th...Thanh... Sao... sao mày..."

Tuy nhiên, không màng đến sự ngạc nhiên sửng sốt của anh, Văn Thanh trực tiếp hỏi thẳng.

"Sao anh bị bệnh lại không nói cho em biết?" 

"...Tao..."

Dĩ nhiên, Công Phượng không hề trả lời cậu. 

Anh vẫn chưa khỏi bệnh, đầu óc lúc này còn choáng váng, cậu lại đột ngột chạy tới đột ngột hỏi một câu như vậy, anh thật sự chưa thể phản ứng kịp.

Trong lúc anh im lặng, Văn Thanh lại quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, để rồi đau lòng nhận ra chỉ mới hơn một tuần mà anh đã gầy đi và xanh xao hơn quá nhiều. Cảm giác xót xa bao trùm lên trái tim, lan trên khóe mắt khiến Văn Thanh không kìm được mà bước tới ôm chầm lấy anh. Lọt thỏm giữa vòng tay cậu, cảm giác anh lại càng nhỏ bé và mong manh hơn. Văn Thanh gục đầu bên vai anh, giọng nói đã bắt đầu có chút nghèn nghẹn.

"Sao lại không nói với em... Anh có biết anh làm như thế... em đau lòng lắm không?"

"... Thanh..."

Công Phượng bị cậu ôm chặt đến mức gần như ngạt thở, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ, xen lẫn với những áy náy và sợ hãi mơ hồ.

Anh không đẩy Văn Thanh ra, nhưng cũng không vòng tay ôm lại, cứ đứng đơ ra như thế đến mấy phút đồng hồ.

Cho đến khi Văn Lâm lên tiếng...

"Thanh. Buông Phượng ra đi."

Anh có lòng tốt nhắc nhở, có điều Văn Thanh như không nghe không thấy, vẫn một mực ôm Công Phượng, thậm chí còn siết chặt hơn một chút, giống như sợ ai cướp anh khỏi tay cậu vậy.

Văn Lâm nhìn rõ Công Phượng có vẻ đang không được thoải mái, không khỏi nhíu mày.

"Thanh ơi, nghe anh nói đã. Em buông Phượng ra trước đi, rồi lên nhà nói chuyện. Em ôm như thế... cậu ấy không thở được."

Trùng hợp, anh vừa dứt câu thì Công Phượng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật ra tiếng ho... Văn Thanh lúc ấy mới ý thức được mình đã dùng lực quá lớn, vội vã buông anh ra, lo lắng hỏi:

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ