86. Hướng khác

1.2K 145 84
                                    


Đình Quân bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng gì, cứ thế ngã lăn ra sàn. Khi gã chống tay ngồi dậy, từ khóe môi đã lập tức chảy ra một dòng máu đỏ.

"F*ck! Mày bị điên à thằng chó?!!" Đình Quân vừa đưa tay quệt vệt máu trên môi vừa lớn tiếng chửi. 

Trọng Đại nghe thấy liền cau mày, đi tới cho một cú đạp thẳng vào ngực hắn, ấn hắn nằm dính xuống sàn nhà, lạnh lùng nói: "Câm mồm! Mày không có tư cách chửi anh tao." 

Đình Quân ăn một đạp nhăn nhó cả mặt mày, thế nhưng khi nhìn rõ được Trọng Đại là ai, hắn lại bỗng nhiên bật cười: "Ồ! Tưởng ai? Ra là hot boy bỏ con đấy à? Đến chỗ em làm gì thế anh trai?"

Trọng Đại nghe gã nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng càng bốc cao, bàn chân vốn vẫn đang giẫm trên ngực hắn giậm mạnh xuống một cái nữa, khiến Đình Quân không kìm được mà bật ra tiếng kêu cùng một tràng ho khan sù sụ: "Một là mày ngậm mồm vào, hai là tao sẽ cho mày vĩnh viễn không mở mồm ra được nữa luôn. Nghe chưa hả thằng khốn?"

Lần này, có lẽ là vì thực sự quá đau, Đình Quân không nói gì nữa. Sau khi Trọng Đại bỏ chân xuống, hắn chỉ đưa hai tay lên ôm ngực, ghiêng sang một bên co người lại tiếp tục ho.

Trọng Đại cho hắn một ánh mắt cảnh cáo rồi quay ra phía giường, tới bên cạnh chỗ Đình Trọng và Tiến Dũng.

Anh vừa cởi áo khoác ngoài ra trùm lên che đi phần thân trên lộ ra ngoài do áo sơ mi bị giật tung của cậu, sau đó đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Trọng! Trọng! Em có sao không? Trọng ơi."

Đình Trọng nửa tỉnh nửa mê, tầm mắt lúc tỏ lúc mờ, nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra người trước mặt mình lúc này là Tiến Dũng chứ không phải Đình Quân nữa, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: "Anh... anh bộ đội..." 

"Anh đây." Tiến Dũng đưa tay lau đi vệt nước mắt vừa lăn nơi đuôi mắt cậu, dịu giọng vỗ về: "Anh đây rồi, anh đến đưa Trọng về nhà. Trọng không cần sợ nữa nhé."

"Anh..." Đình Trọng không nói được gì, nhưng trong lòng thì vô cùng vô cùng cảm kích anh, hai tay vòng lên ôm lấy anh, nghẹn ngào muốn khóc.

Tiến Dũng cũng ôm lấy cơ thể vẫn còn đang khẽ run của cậu, dịu dàng xoa xoa lưng cậu: "Xin lỗi, anh đến muộn, để em bị bắt về đây rồi mới tới cứu. Anh xin lỗi." 

Đình Trọng khịt mũi, lắc đầu quầy quậy. Không muộn, anh và Trọng Đại đến đây đã là ân huệ quá lớn đối với cậu rồi.

"Chà, tình cảm ghê nhỉ."

Cảnh tượng vốn đang rất xúc động ấm áp, nhưng thoáng chốc đã bị phá tan bởi giọng nói mang đầy mùi thiếu đòn của Đình Quân, bấy giờ đã ngồi dậy được, đang tựa lưng vào chiếc tủ quần áo kê sát tường. Hắn nhếch môi cười, vết rách bên khóe môi lại tiếp tục chảy máu làm gã thoáng nhăn mày đôi chút, có điều ngay sau đó nét khả ố đã trở lại, hắn thậm chí còn chẳng thèm lau mà vươn lưỡi ra liếm vệt máu đỏ kia: "Này chú, có biết là trời đánh còn tránh miếng ăn không? Phá đám người ta như thế là bất lịch sự lắm đấy. Hay là chú muốn chơi cùng? Cũng được, tôi không ngại đâu. Món ngon có người ăn cùng mới vui mà.""

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ