Hồ ly gặp nạn.
Đây là câu thông báo ngắn gọn của Trọng Đại về chuyện vừa xảy ra với đồng nghiệp thân thiết của cậu - Đình Trọng.
Hồ ly gặp nạn ư? Gặp nạn gì? Mà chẳng phải dạo này cậu cũng đang gặp nạn vì món nợ đào hoa có độc với Đình Quân rồi đó sao? Còn nạn gì nữa?
Thực ra mà nói thì vẫn là liên quan đến Đình Quân thôi, nhưng chuyện ngày hôm nay mới chính thức được coi là kiếp nạn của Ỉn Hồ Ly, những gì đã xảy ra trước đó hoàn toàn chưa thấm vào đâu cả.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Có lẽ phải kể từ buổi chụp hình chiều nay của Đình Trọng.
Cậu nhận chụp mẫu cho một bộ sưu tập của nhà thiết kế quen đã làm việc với nhau lâu năm, ngoài chụp đơn ra còn có chụp đôi với Đình Quân...
Nói thật lòng, cậu không thực sự muốn nhận. Trước đây không sao, nhưng hiện tại cậu thực sự chỉ muốn tránh né Đình Quân xa nhất có thể, nhiều nhất có thể. Ngặt một nỗi cậu và hắn hiện tại, rất éo le, là "cặp đôi vàng" của công ty. Bằng một cách nào đó mà hai người mỗi khi đứng cạnh nhau lại rất tỏa sáng, hay như mọi người hay nói là đẹp đôi, hợp rơ một cách lạ. Có lẽ giống như Đình Quân nói, vì hai người giống nhau...
Nhưng không! Đình Trọng không chấp nhận đâu! Cậu là ỉn lai hồ ly, vừa quyến rũ vừa dễ thương, còn hắn... chắc phải là sói lai đỉa, vừa nham hiểm lại vừa bám dai! Suốt buổi chụp chiều nay, hắn đã khiến cậu nhiều lần muốn nổi điên vì cứ vài giây lại lợi dụng đụng chạm sờ mó... Rõ ràng concept không hề yêu cầu, nhưng hắn vẫn cố tình làm vậy. Và khốn nạn thay là photographer thấy ổn... còn staff trợ lý đứng nhìn thì cứ cười khúc khích ra chiều thích thú lắm. Hồ ly thật sự đã khóc trong lòng! Khóc rất nhiều!
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, Đình Quân còn nói với Đình Trọng rằng tối nay hắn muốn cậu tới nhà hắn. Để làm gì? Không cần hỏi Đình Trọng cũng biết. Ngoài vụ hắn muốn "hoàn thành" buổi "hẹn hò" còn dang dở lần trước của hai người ra thì còn lí do gì được nữa? Và tất nhiên Đình Trọng từ chối thẳng thừng, nói mình còn phải về vì có hẹn với Đức Chinh.
Nghe vậy, Đình Quân không tỏ thái độ gì quá nhiều, chỉ gật đầu ừ ừ xem như đã biết, rồi cũng không làm phiền cậu nữa. Kỳ lạ, phản ứng như vậy không giống với hắn ngày thường. Đúng ra phải tra hỏi đến cùng kèm thêm ép buộc nài nỉ đủ kiểu mới phải chứ. Đình Trọng đã thấy nghi ngờ từ giây phút đó, nhưng ngẫm lại thấy có vẻ cậu cứ mặc kệ sẽ tốt hơn, cậu mà hỏi có khi hắn lại tưởng cậu muốn mà giả vờ từ chối...
Cứ như thế, hai người tiếp tục buổi chụp cho đến gần tối, muộn hơn dự kiến hai tiếng do gặp một số vấn đề khi Đình Quân lỡ làm rách đồ của nhà thiết kế.
Tới gần tám giờ, Đình Trọng mới được tha, mệt mỏi lết vào thang máy đi xuống cổng công ty, định sẽ gọi người tới đón.
Nhưng trước đó, trợ lý có đưa cho cậu một ly trà sữa. Đúng lúc đang vừa mệt vừa khát, cậu uống liền một hơi hết gần nửa ly. Tới đây trợ lý mới nói trà sữa này là của Đình Quân mua cho cậu. Đình Trọng suýt chút nữa phun hết trà sữa trong miệng vào mặt cô. Cái gì cơ? Của Đình Quân? Sao không nói sớm vậy!!! Uống nhiều như vậy rồi, giờ nôn ra còn kịp không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...