Sau thông tin Mạnh gặp tai nạn, cả nhóm chat tầng 13 chung cư Bùng Binh nháo nhào cả lên vì lo lắng cho anh. Thế nhưng, dù có cộng tất cả sự lo lắng của họ lại, nhân lên với mười, có lẽ cũng chẳng bằng được nửa sự lo lắng trong lòng Hồng Duy lúc này.
Cách đây chừng nửa tiếng, cậu vừa mới gọi điện cho anh, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe trong điện thoại một loạt tiếng ồn ào rất khó nghe. Cậu cố gọi tên anh, song không thấy anh đáp lại. Một lúc sau thì cậu nghe được loáng thoáng ai đó nói mấy câu đại khái như có người ngã xe, có người bị thương, cấp cứu, cảnh sát,... rồi điện thoại bị ngắt tín hiệu. Cậu gọi lại thì không được nữa.
Giây phút ấy, Hồng Duy cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp cũng ngưng, hai tai ù ù và trước mắt nhòe đi chẳng còn nhìn rõ được gì nữa. Mạnh... Mạnh của cậu xảy ra chuyện gì rồi vậy? Cậu đã rất sợ, thực sự rất rất sợ, đến mức không đờ ra như tượng, đến mức Danny ngồi ngay cạnh lay gọi mấy lần cậu cũng không có phản ứng gì. Rồi khi cơn sốc qua đi thì cậu lại bắt đầu hoảng loạn, đòi chạy đi tìm anh cho bằng được. Cũng may Danny tỉnh táo hơn đã giữ cậu lại, bảo cậu kiên nhẫn chờ đợi tin. Bởi vì dù bây giờ cậu có muốn tìm cũng không biết anh ở đâu mà tìm.
Hồng Duy biết chứ... hiểu chứ... nhưng những cảm xúc hỗn tạp trào lên như sóng trong lòng không cho phép cậu bình tĩnh chờ đợi. Cậu vừa mới tỉnh ngộ khỏi cơn mê dài, vừa mới kịp nhận ra tình cảm của mình, vừa mới định tỏ tình với anh, và còn chưa kịp ngỏ lời... Anh không thể xảy ra chuyện gì được... tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.
Nhưng khoan đã, tại sao cậu lại đột nhiên muốn tỏ tình với anh? Không phải mới ngày hôm qua còn đau khổ định từ bỏ vì nghĩ anh đã có tình cảm với Danny rồi hay sao?
Điều gì đã khiến cậu bỗng dưng thay đổi chỉ sau hơn nửa ngày như vậy?
Tất nhiên, đáp án duy nhất chỉ có thể là Danny, cùng với cuộc hẹn tại quán cà phê đó.
Hồng Duy đã nói mình không đi, và cậu đã định không đi thật; Danny thì nói mình sẽ đợi, và cậu đã đợi thật.
Danny y hẹn 8 giờ đến quán cà phê, bao hết cả tầng hai của quán rồi ngồi vào chiếc bàn góc trong cùng chờ Hồng Duy. Sau chừng hai tiếng thì cậu tới.
Vừa thấy bóng cậu ở cầu thang, Danny đã nở nụ cười. Cậu biết Duy sẽ tới mà.
Bởi vì trong tin nhắn hẹn, cậu nói rất rõ, nếu yêu Duy Mạnh thì hãy tới, còn nếu không thì thôi.
Tuy chẳng có cơ sở nào để cậu nắm chắc được Hồng Duy sẽ nghe theo lời cậu, nhưng sau lần gặp đầu tiên giữa hai người, cậu có linh cảm rằng Duy thực sự yêu Mạnh, và cậu tin tình yêu đó đủ lớn để thắp lên dù chỉ một tia hi vọng trong cậu, đủ để thôi thúc Duy tới đây gặp cậu. Không vì kỳ vọng giành lại được người mình yêu, thì cũng sẽ vì bản năng muốn bảo vệ người mình yêu mà tới xem "tình địch" rốt cuộc muốn giở trò gì. Đây là điều Phí Minh Long đã nói với cậu, khi cậu tìm anh hỏi về chuyện này.
Quả nhiên là anh đoán đúng, và niềm tin của Danny cũng đã đúng.
Hồng Duy vừa tới nơi đã ném cạch chiến điện thoại lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống cái phịch, dáng vẻ vô cùng bực bội, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Danny: "Cậu còn ngồi đợi tôi sao? Tôi đã nói tôi không đến rồi mà. Sao cậu cố chấp quá vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...