161. Vỡ

1.1K 160 148
                                    


Dừng nhắn tin ở group chat, Văn Quyết lập tức chuyển sang gọi điện cho cậu em Văn Xuân, trong khi bước chân thì vẫn đang chạy rất nhanh rời khỏi văn phòng công ty. Anh cần về nhà, ngay bây giờ. Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm của anh nói cho anh biết rằng anh nhất định phải về nhà.

Anh đã ấn gọi Văn Xuân từ lúc mới vào thang máy, nhưng phải tới khi anh xuống tới tầng một, cậu mới nghe máy, khiến anh có chút bực mình, vừa nghe tiếng cuộc gọi được kết nối thì đã to tiếng quát.

"Làm cái gì bây giờ mới nghe? Mày đùa với anh à? Lâu không đánh mày nhờn đúng không?"

Đầu dây bên kia, Văn Xuân nghe anh quát mà run cả người, mồ hôi lạnh túa ra, sợ đến mức muốn bật khóc. Nhưng cậu lại không được phép khóc vào lúc này. Hơn ai hết, cậu hiểu tính cách anh lớn nhà mình. Những lúc anh nổi nóng, nước mắt của người khác sẽ biến thành dầu tưới vào ngọn lửa giận trong lòng anh, và kết cục là người đó chắc chắn sẽ bị thiêu rụi...

"Em... em xin lỗi. Tại... em phải... em phải đi tìm chỗ vắng người ạ." Văn Xuân run run nói.

"Hừm." Văn Quyết có vẻ đã hạ hỏa hơn, giọng điệu không còn quá gay gắt nữa, nhưng cũng không thể tính là ôn hòa: "Giờ nói đi, người hôm đó là ai? Hôm đó là hôm nào? Liên quan gì đến Chíp? Tốt nhất là khai thành thật cho anh. Đừng để anh phải cáu."

Hic... bây giờ không phải anh đang cáu đây sao? Văn Xuân thầm khóc trong lòng, song tất nhiên là cậu không dám nói ra miệng.

"Anh ơi." Văn Xuân nuốt nước bọt: "Em nói nhưng mà anh phải bình tĩnh, không được cáu với anh nhỏ nhé. Không phải lỗi của anh ấy."

"Rào trước đón sau cái gì mà lắm thế! Nói nhanh lên!"

"Anh hứa không cáu anh nhỏ đi đã thì em mới nói được."

"Mày đừng có nhây với anh!"

"Em đâu dám nhây... em nói thật mà. Em muốn tốt cho hai anh thôi."

"Được! Anh hứa anh không cáu Chíp. Nói đi, nhanh lên! Anh không có thời gian."

"Dạ... Thì là hôm trước, cái hôm anh nhỏ nằm viện ấy."

"Ờ, rồi sao?"

"Tối đó anh về xong, em đi mua cháo cho anh nhỏ, lúc em về thấy có người vào thăm anh nhỏ. Em không biết anh đó là ai, nhìn lạ lắm. Em hỏi thì anh nhỏ nói là người quen thôi, không có gì."

"Vấn đề?"

"Thì vốn em cũng không nghĩ nhiều, mà không hiểu sao từ sau khi gặp anh đó xong, anh nhỏ đã buồn rồi lại còn buồn hơn nữa. Em còn thấy mắt anh ấy đỏ, như kiểu mới khóc xong á."

"Đ*t con mẹ thằng chó đấy là thằng nào?"

"Anh ơi bình tĩnh! Em không biết mà, anh nhỏ cũng không nói."

"Sao mày không hỏi cố đi?"

"Em không dám, em sợ làm anh nhỏ buồn hơn."

"Mẹ kiếp!"

"Anh ơi..."

"Tao mà biết thằng khốn đấy là thằng nào thì tao lột da nó!" 

"À nhưng lúc em về á, anh đó cũng đứng dậy đi luôn, trước khi đi có nói một câu với anh nhỏ là Dũng tốt quá, tốt đến mức em tiếc cho anh, anh suy nghĩ lại đi xem, có đáng không."

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ