117. Về nhà với em

1.4K 145 37
                                    


Văn Thanh đến Nghệ An.

Văn Thanh đến Nghệ An rồi.

Văn Thanh thực sự đến Nghệ An rồi.

Đây là những điều liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Công Phượng từ khi anh đọc tin nhắn của Xuân Trường trong nhóm chat cho đến bây giờ, khiến anh cứ thế đứng ngẩn người ra, không biết phải phản ứng thế nào.

Cho đến một lúc lâu sau, khi chiếc điện thoại trong tay đổ chuông, anh mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn màn hình, cái tên Thanh hiện lên rõ mồn một trước mắt, anh thoáng có chút do dự, theo bản năng muốn trốn tránh liền định đưa tay tắt máy.

Nhưng rồi, nghĩ tới việc Văn Thanh có thể sẽ nổi cáu và làm ra những chuyện không thể vãn hồi, anh lại thôi. Gì chứ riêng chuyện trốn, anh có bao giờ trốn được cậu đâu. Lần anh trốn trong phòng khóa cửa, cậu phá cửa xông vào; lần anh nhốt mình ngoài ban công, cậu lên tầng trên đu dây leo xuống; và lần này anh về quê, thì cậu theo anh về tận đây luôn... Công Phượng thật không biết mình nên cười hay nên khóc với em người yêu của mình nữa. Cậu luôn luôn như vậy, không bao giờ chấp nhận bỏ anh một mình, dẫu rằng anh nghĩ điều đó là tốt cho cả hai... 

Đều tại anh, tại anh quá yếu đuối, chẳng làm được gì ngoài việc khiến cậu phải lo lắng. Đợt này mẹ cậu tới, anh vốn định tránh mặt để cậu không phải vướng bận gì, có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho mẹ. Vậy mà không ngờ cuối cùng cậu lại chạy đến tìm anh.

Tiếng chuông điện thoại đã ngưng, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình: "Công Chúa ơi, em xin lỗi, anh nghe điện thoại đi mà."

Công Phượng nhìn mà nhíu mày. Cái thằng nhóc này... Xin lỗi cái gì chứ? Người có lỗi vốn dĩ là anh, đâu phải cậu.

Cầm máy lên định trả lời, nhưng còn chưa kịp ấn vào khung chat thì chuông điện thoại đã lại reo. Lần này Công Phượng không do dự nữa, nhấn nút nghe máy.

"Alo..."

Chỉ ngay sau đó chưa tới một giây, anh đã nghe từ trong điện thoại truyền ra giọng nói tội nghiệp mếu máo như sắp khóc tới nơi của em người yêu.

"Hu hu Công Chúa ơi em xin lỗi mà! Em không cố ý cãi lời anh tự ý chạy vào Nghệ An đâu! Nhưng mà em nhớ anh quá nên mới... Công Chúa đừng giận em nha. Thôi mà, thôi... Anh yên tâm, em không đến nhà anh đâu ạ, em chỉ đợi anh ở ngoài thôi. Công Chúa ra đây với em nhé. Được không ạ?"

Nghe những lời nỉ non của cậu, sống mũi Công Phượng có chút cay cay, nhưng khóe môi thì lại bất giác cong lên nở nụ cười. Anh đâu có giận, chưa gì đã thôi mà thôi rồi, có muốn giận cũng giận không nổi nữa.

"Rồi." Công Phương hít mũi một cái, trả lời: "Đang ở đâu đấy?"

"Dạ!" Thấy anh không giận, Văn Thanh lập tức vui vẻ trở lại. Cảm tưởng nếu lúc này cậu đứng trước mặt, anh sẽ có thể thấy được cả cái đuôi xù đằng sau vẫy vẫy: "Em gửi địa chỉ cho Công Chúa rồi anh đến đây nhé, em sẽ xuống đón anh. Mà Công Chúa nhớ đi đường cẩn thận đó."

"Ừ. Gửi đi." Công Phượng khe khẽ lắc đầu, bất lực chịu thua em người yêu. Thôi được rồi, cậu đã tới tận đây thì anh ra gặp cậu vậy, không sao cả. Dù gì người anh muốn trốn tránh cũng không phải cậu... Huống hồ, mấy ngày xa nhau, anh cũng nhớ chiếc phò mã chó đốm của mình lắm rồi. 

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ