190. Tàu lượn siêu tốc

1.2K 124 71
                                    


Toàn có muốn hết sợ ế không? Nếu có thì lên sân thượng khách sạn này, tôi chờ.

Mạnh vừa gửi cho Toàn mấy tin nhắn với nội dung như vậy.

Toàn có làm theo không?

Bạn đoán xem!

Tất nhiên là không rồi!

Không thể nào không làm!

Đùa gì vậy? Bạn đã chờ đợi ngày này biết bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần mơ đến ngày này rồi? Bao nhiêu phen khấp khởi mừng thầm lại thành mừng hụt rồi? Mong chờ và khao khát trong bạn lớn đến mức nào rồi? Ai ai cũng biết cả!

Từ ngày Mạnh ngỏ lời rủ bạn cùng đi du lịch Hàn Quốc, bạn đã nhen nhóm hi vọng trong lòng. Vì bạn nghĩ, không thể đương không Mạnh lại đề nghị như vậy được, chắc chắn phải có ý đồ gì đó. Và bạn mong là... ý đồ đó... sẽ là câu trả lời cho lời tỏ tình bị bỏ lửng bao lâu nay của bạn.

Không phải Toàn nghĩ nhiều hay ảo tưởng, mà thực sự dạo gần đây tình cảm giữa bạn với Mạnh đã tiến triển hơn rất nhiều rồi, ai cũng nhìn ra được điều đó. Trước đây Mạnh gần như bàng quan với tất cả mọi việc, cả thế giới của Mạnh chỉ xoay quanh đúng một người là Đức - bạn thân mười năm kiêm người trong lòng của Mạnh. Bất kể Toàn có cố gắng bày tỏ tình cảm thế nào, có nhiệt tình tiếp cận ra sao, Mạnh cũng sẽ làm ngơ như không nhìn thấy, phũ phàng đến mức khiến Toàn nhiều phen đã định từ bỏ vì thực sự quá chạnh lòng. Thậm chí đến khi Đức đã có người yêu, Mạnh ngoài mặt đã buông bỏ, nhưng trong tâm vẫn chưa từng thôi chấp niệm, thôi để ý đến người ta. Khi Toàn đến bên cạnh, xin được làm người ở bên quan tâm bầu bạn với Mạnh, bản thân bạn cũng không dám ôm hi vọng quá nhiều, vì bạn biết tình cảm vài ba tháng của bạn chắc chắn đọ không lại mối tương tư suốt hơn mười năm trời kia.

Nhưng chính Mạnh sau đó đã cho Toàn thêm hi vọng. Từ lạnh nhạt thờ ơ ban đầu, Mạnh đã dần chú ý đến Toàn hơn. 

Khi Toàn bày trò chọc cho Mạnh vui, thay vì chỉ liếc nhìn rồi quay đi, Mạnh sẽ cười rất tươi, thỉnh thoảng còn búng trán Toàn bảo là nghịch quá, với giọng điệu vừa trách cứ lại vừa cưng chiều, dần dà còn trêu ngược lại bạn nữa. 

Khi Toàn kêu đói, thay vì nói đơn giản cộc lốc một câu là menu quán đó, chọn đi, thì Mạnh sẽ dịu dàng hỏi Toàn muốn ăn gì, sau đó đi nấu cho bạn, dần dà thành quen, Mạnh còn biết luôn khi nào bạn đói và sẽ tự chủ động đi nấu ăn trước khi bạn kịp kêu ca. 

Khi Toàn bị cà khịa, bị ức hiếp (bởi hai người anh giấu tên đã làm cả tuổi thơ bạn cơ cực), thay vì mặc kệ như trước, Mạnh sẽ nói giúp bạn, bênh vực bảo vệ cho bạn, dần dà thành quen còn hùa theo bạn mỗi lần cậu chủ động chọc ghẹo người khác trước. 

Hai người trở nên thân thiết hơn theo từng ngày, đến nỗi thời gian Toàn ở nhà mình còn ít hơn thời gian ở nhà hoặc ở quán Mạnh. Điều này Công Chúa có thể làm chứng.

Có lúc Toàn đã cảm thấy mình và Mạnh giống như một cặp đôi yêu nhau vậy, đi đâu cũng có nhau, nếu không thì cũng luôn hỏi han quan tâm lẫn nhau, Valentine còn tặng quà cho nhau, như vậy không phải yêu nhau thì còn là gì nữa đây? Giữa họ, dường như chỉ thiếu một danh phận chính thức nữa thôi.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ