Sau khi đọc tin nhắn trên nhóm chat, Văn Thanh đã lập tức phi xuống sảnh lớn dưới tầng 1 chung cư Bùng Binh để tìm Công Phượng. Không rõ vì sao, nhưng cậu, cũng như những thành viên khác thuộc hai căn hộ 1310 và 1311, đều có một dự cảm không tốt lắm...
Và quả nhiên, khi xuống đến nơi, Văn Thanh đã bắt gặp Công Phượng đi cùng với một người mà đáng lý ra anh không nên đi chung nhất: Văn Hoàng.
Cửa thang máy mở ra, Văn Thanh còn chưa kịp bước ra ngoài thì đập vào mắt cậu đã là hình ảnh Công Phượng đỡ Văn Hoàng đứng ngay trước mặt, có vẻ là đang đợi thang để đi lên.
Ngay giây phút ấy, trong đầu Văn Thanh không nảy ra được bất cứ một suy nghĩ nào khác ngoài một câu duy nhất: mẹ kiếp thằng khốn này!
Văn Hoàng mặc áo khoác trùm mũ, đeo kính đeo khẩu trang kín mít, người khác có thể không nhận ra, nhưng Văn Thanh thì chỉ cần liếc nhìn đã biết dù cậu mới gặp anh ta đúng một lần. Bởi vì cậu rất ghét Văn Hoàng, cực kỳ cực kỳ ghét, ghét đến nỗi chỉ hận không thể đạp cho con người đó một cú bay xa một vạn tám ngàn dặm, tránh xa khỏi Công Chúa của cậu. Dẫu rằng cậu quen biết với Công Phượng và Văn Hoàng muộn hơn, cũng là người cuối cùng trong nhóm bạn bè thân thiết của Công Phượng biết chuyện xảy ra năm đó, nhưng mức độ thù hận của cậu đối với Văn Hoàng hoàn toàn không thua kém những người còn lại, thậm chí còn cao hơn. Lí do rất đơn giản thôi, cậu thích Công Phượng.
Đúng vậy, Văn Thanh thích Công Phượng. Cậu muốn anh là của riêng cậu, muốn ở bên anh, yêu thương anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Và vì thế nên cậu ghét tất cả những ai làm anh buồn, làm anh tổn thương, cũng ghét luôn ai yêu anh giống như cách cậu đang yêu. Vừa khéo, Văn Hoàng đã làm tất cả những điều đó... còn để lại cho anh ám ảnh lâu dài mãi chưa nguôi.
Dạo gần đây Văn Thanh đã cố gắng dành thời gian đi cùng anh nhiều hơn, để giúp anh dần dần bước ra khỏi bóng tối mà bấy lâu anh tự vây hãm mình vào, để anh hiểu ra rằng ngoài kia thực ra không phải ai ai cũng ghét bỏ anh, và rằng cho dù họ có ghét bỏ, anh cũng vẫn còn cậu ở bên. Nhờ sự tỉ mỉ và kiên trì của cậu, Công Phượng đã dần thay đổi, biết quan tâm đến bản thân mình hơn, vui vẻ hay cười hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc mọi người, tươi sáng hơn rất nhiều so với hồi anh mới gặp cậu. Có điều, Văn Thanh biết, để anh hoàn toàn vượt qua được tổn thương của quá khứ thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian rất dài và một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai người.
Cũng không sao cả, cậu nhất định sẽ ở bên anh, cùng anh đi tiếp đoạn đường này. Cậu tin rồi sẽ có một ngày anh của cậu không còn buồn bã, không còn nhạy cảm với những lời đàm tiếu gièm pha, có thể tự tin thoải mái trước tất cả mọi người dù lạ hay quen, và... có thể đưa tay ra nắm lấy tay cậu, chấp nhận tình cảm của cậu.
Nhưng đó là với điều kiện Văn Hoàng không xuất hiện trước mặt gợi lại nỗi đau của anh nữa!
Từ sau hôm anh ta gây chuyện ở quán cà phê, Văn Thanh đã ghim trong lòng một quyết định: riêng đối với Văn Hoàng, gặp đâu đánh đó! Cậu tuyệt đối không cho phép thành phần nguy hiểm như vậy tiếp cận với Công Chúa của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...