25. Đau

1.5K 153 93
                                    


Buổi tối, chung cư Bùng Binh, phòng 1311.

Minh Vương ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại, cách mấy giây lại nhìn màn hình một lần, bộ dạng vô cùng lo lắng. 

Gọi từ nãy đến giờ rồi, mà sao không một ai bắt máy của anh vậy?

Công Phượng, Tuấn Anh, thậm chí cả... Văn Hoàng. 

Sốt ruột chết đi được.

Buổi trưa, sau khi chuyện bó hoa hồng xảy ra, Minh Vương đã lập tức chạy về nhà, định sẽ sang xem Công Phượng thế nào. Nhưng Tuấn Anh đã tới trước anh, bảo anh đừng vào, quay về chờ tin tức. Minh Vương dù không muốn, song cũng không dám làm trái lời Tuấn Anh, cho nên từ chiều đến giờ chỉ biết ngồi đây lo lắng suông.

Trong thời gian đó, anh đã cố gắng gọi điện cho Văn Hoàng để hỏi về chuyện bó hoa, chỉ là lại điện thoại luôn báo thuê bao không liên lạc được. 

Đến bây giờ, khi thử nhắn tin facebook, anh mới biết Văn Hoàng đã block mình...

Suốt mấy năm qua, anh đối với Văn Hoàng chỉ như một chiếc cầu nối, để Văn Hoàng biết tình hình của Công Phượng, khi muốn tìm về cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, giờ có Tuấn Anh ở đó cấm cản, cây cầu này cũng chẳng nối được gì nữa. Có lẽ vì vậy, Văn Hoàng đã không còn cần đến anh. 

Bất ngờ, hụt hẫng, đau lòng, thế nhưng anh có thể làm được gì đây?

Không gì cả, ngoài chấp nhận.

Ngay từ đầu khi trót đem lòng thương người ta, anh đã biết trước kết cục của mình rồi mà, chính bản thân anh đã lựa chọn vẫn sẽ bước vào cái vòng luẩn quẩn đầy đau khổ và vô vọng này, giờ anh trách được ai?

Trách chính mình, là do anh ngu ngốc... Chỉ vì muốn người mình thương được hạnh phúc...

Cạch!

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng mở khóa cửa vang lên làm Minh Vương thoáng chốc giật mình, quay đầu nhìn ra.

Là Tuấn Anh.

Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, trên tay là một bó hồng đỏ rất lớn, không cần nói cũng biết là ở đâu ra.

"Nh... Nhô... về rồi... về rồi đấy à?" Minh Vương lắp bắp: "Phượng thế nào... rồi?"

Tuấn Anh không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn người bạn của mình một cái rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, đặt bó hoa cùng một tấm thiệp nhỏ lên bàn, đẩy về phía Minh Vương: "Vương xem đi."

Biểu cảm của Tuấn Anh làm Minh Vương có chút sợ sệt, rụt rè do dự một lúc mới dám vươn tay tới lấy tấm thiệp.

Là một mảnh giấy cứng màu trắng đơn giản, không có họa tiết, nổi bật lên một dòng chữ viết tay nắn nót mà Minh Vương chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra là chữ của ai: "My princess I'm sorry. Forgive me, please."

Trái tim chợt nhói, cảm giác vừa ghen tị vừa đau lòng trào dâng lên làm anh lại lần nữa muốn khóc, may mắn cuối cùng vẫn kìm lại được.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ