181. Sai thì phải sửa

1.2K 148 54
                                    


Chung cư Bùng Binh, 9 giờ tối.

Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi lại còn phải đi gặp khách hàng, Quyết mệt mỏi lê bước về nhà. Điện thoại cạn cả pin sập nguồn rồi, anh chẳng thể lên nhóm đọc tin nhắn nghe ngóng tin tức của Dũng như mọi khi, cho nên anh cũng không biết cả nhóm chat vừa rồi náo loạn vì người yêu anh đã trở về, càng không biết... thái độ của người ấy, hình như có chút khác thường. Khác thường đến mức thánh sống Minh Long phải thốt lên rằng thôi chết rồi anh Quyết ơi.

Và chính vì không biết, nên anh về nhà với một dáng vẻ thất thểu và chán nản y như ngày thường, thần trí đã sớm lên mây, ngay cả khi mở cửa vào thấy đèn điện đã bật sẵn, anh cũng chẳng mảy may để ý. Cởi đôi giày ra, quăng lên giá để giày ở gần cửa, cũng không quan tâm nó có nằm ngay ngắn hay không, tay nới lỏng cà vạt, bước từng bước như du hồn định đi về phía phòng ngủ. 

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói đã vang lên khiến anh thoáng chốc đứng hình tại chỗ.

"Anh về rồi à?"

Trong một tích tắc, Quyết đã ngỡ là mình đang gặp ảo giác. Giọng nói này... sao mà lại quen thuộc như vậy? Giọng nói đã từng theo bên anh bao nhiêu năm tháng, giọng nói từng khiến anh xiêu lòng phá bỏ mọi nguyên tắc để theo đuổi tình yêu trong trái tim, giọng nói anh đã mong nhớ đêm ngày suốt một tháng qua, giọng nói trong mỗi giấc mơ đều vang vọng khiến anh vui mừng vội chạy theo, rồi khi tỉnh dậy bàng hoàng nhận ra cả căn nhà trống vắng lạnh lẽo chỉ có một mình anh. Giọng nói ấy... là của Dũng, của người yêu anh, người đã vì quá đau lòng thất vọng trước sự ngu ngốc nóng nảy bộp chộp của anh mà rời đi, bặt vô im tín bấy lâu, người mà anh tìm đủ mọi cách tìm kiếm cũng không thấy tăm hơi.

Hôm nay, giọng nói ấy lại vang lên, liệu rằng là thật... hay là mơ đây?

Quyết quay ngoắt ra nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đôi mắt vốn đã mở to vì ngạc nhiên lại càng mở to hơn nữa, tưởng chừng sắp rớt cả tròng. Người ngồi đó... người ngồi đó... không phải Dũng của anh sao? 

Dũng! Dũng của anh! Là Dũng của anh thật kìa!

Dũng! Dũng trở về rồi! Trở về với anh rồi!

Dũng ơi!

Nội tâm anh dậy sóng, gào thét trăm nhớ ngàn thương, vừa mừng vừa tủi. Nhưng đại não lại chưa kịp phản ứng, nên anh vẫn chẳng có hành động gì, chỉ đứng đơ ra đó mà nhìn người yêu trước mặt.

Trên sô pha, dưới ánh đèn chùm sáng rõ, Hùng Dũng - người mà anh mong nhớ bao ngày qua - đang ngồi ở đó, chân thực, rõ ràng. Tay anh đặt lên chú mèo lông trắng muốt nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Chú mèo khi thấy Quyết nhìn về phía này cũng meo meo lên mấy tiếng, đôi mắt tròn xoe dường như mang theo một chút tò mò. Chú mèo có vẻ khá có hứng thú với người lạ mặt này, ừ, vì là lạ mặt nên mới hứng thú. Còn với Dũng, người ấy là người quen, rất rất quen, quen đến day dứt, quen đến đau lòng, nên anh chẳng tỏ ra một vẻ gì là vui mừng hay thích thú cả, thậm chí anh còn chẳng nhìn Quyết, đầu hơi cúi xuống, cả tầm nhìn đều đặt lên chú mèo trắng anh đang ôm.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ