79. Dại trai

1.4K 157 65
                                    


Sau khi nhận được tin "em bé" nhà mình bị hai "em bé" nhà Tiến Dũng cắn ở một góc đường gần công viên, Minh Vương lập tức chạy tới cứu người. Thực ra cũng không tính là cứu, bởi vì khi Đức Chinh xuất hiện thì hai bé cún vốn cắn chặt lấy Văn Hoàng đã lập tức rời bỏ mục tiêu mà chạy lại chỗ "mẹ" mình rồi. Có điều, nạn nhân Văn Hoàng thực sự cũng đã tả tơi tan tác với một bên ống quần rách tươm, trên bắp chân và cánh tay đều có vết cắn, tuy không quá nặng nhưng cũng chảy máu không ít. Vẻ mặt Văn Hoàng khi được cứu vẫn còn vương lại nét hoảng sợ thất kinh, trắng bệch như cắt không còn giọt máu, cả người co cụm trong một góc tường, tội nghiệp vô cùng. Khá bất ngờ là anh không khóc, điều này khiến Đức Chinh không khỏi cảm thấy may mắn, anh mà khóc thì thật cậu không biết phải làm thế nào. Đức Chinh đặc biệt sợ nhìn thấy người khác khóc, và rất dở trong việc dỗ dành.

Tuy nhiên, không khóc chỉ là tạm thời thôi... có thể vì sợ đến mức quên khóc, hoặc vì nguyên nhân gì đó không ai biết. Đến khi Minh Vương xuất hiện thì...

"Oa hu hu Vương ơi! Hai con chó đó cắn Hoàng! Đau quá!" 

Chiếc đập mang tên Văn Hoàng chính thức được ấn nút xả lũ, anh khóc muốn tối tăm đất trời, trôi nhà trôi cửa, Minh Vương dỗ hết hơi cũng không chịu nín. Cho tới tận lúc được đưa đến bệnh viện, xử lý vết thương xong và trở về nhà rồi, Văn Hoàng vẫn còn thút thít không ngừng...


"Hic..."

"..."

"Vương ơi..."

"Vương đây."

"Đau."

"Ừ, biết là đau rồi, nhưng mà đừng khóc nữa được không?"

"Nhưng mà đau lắm."

"Vừa nãy ở bệnh viện bác sĩ hỏi bảo không đau, cũng không khóc nữa mà, sao giờ lại kêu nữa?"

"Tại sợ..."

"Hả?"

"Sợ bác sĩ đánh... nên không dám khóc."

"..."

"Hu hu Vương ơi."

"Được rồi được rồi, nín đi, không khóc nữa nha."

"Hu hu."

"Nào, nghe lời. Nín đi tôi mới thương."

"Hu... ưm... hic... nín... nín rồi."

"Ừ, Hoàng ngoan lắm."

"Hoàng... hic... nín rồi... Vương đừng không thương Hoàng, đừng bỏ Hoàng nhé."

"Ừ, thương lắm, không bỏ đâu mà." Nếu mà bỏ được, thì đâu có khổ sở bao nhiêu năm như vậy.

"Hoàng cũng... hic... thương Vương lắm. Vương ơi."

"Ừ?"

"Ôm."

"Há?"

"Ôm."

"Ô...ôm... ôm gì?"

"Ôm ấy! Ôm ôm!" Ngôn ngữ không diễn tả được, ai đó đành dang cả hai tay ra diễn tả ý muốn của mình.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ