10 giờ sáng, tại tiệm bánh ngọt Mèo Ăn Chanh.
Như mọi ngày bình thường thì tầm giờ này tiệm đã mở cửa rồi, nhưng hôm nay tấm bảng closed treo bên ngoài cửa chính lại chưa được lật sang open, và rèm cửa vẫn chưa ai kéo ra. Khách quen đi qua đều khựng lại một chút rồi tiếc nuối rời khỏi, nghĩ có lẽ anh chủ tạm nghỉ.
Thực ra không phải, trong tiệm hiện vẫn có khách, chỉ là khách hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, anh chủ đóng cửa tiếp riêng.
"Sao anh lại hẹn ở đây?"
Một vị "khách" vừa tới, chưa kịp kéo ghế ngồi đã lập tức lên tiếng hỏi.
Đúng, không ai khác, chính là Kim, người yêu cũ của Trọng Đại, đồng thời là người lôi cậu lên mạng cho bàn dân thiên hạ tế sống mấy ngày hôm nay.
Và dĩ nhiên, đã có Kim thì vị khách còn lại không ai khác là Trọng Đại.
Cậu ngồi bên một chiếc bàn ngay giữa quán, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó chịu nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện.
"Không hẹn ở đây, hay cô muốn lôi ra quán cà phê cho đông vui?" Trọng Đại hỏi, giọng điệu lộ ra vẻ lạnh nhạt chán ghét.
Đáp lại cậu, Kim nhếch môi cười khẩy: "Tại sao không? Ban đầu em muốn giải quyết riêng tư, là chính anh muốn công khai, muốn làm rùm làm beng lên, giờ lại rủ nhau chui vào cái xó này giải quyết. Sao thế? Biết sợ rồi à?"
"Cẩn thận cái miệng của cô." Trọng Đại cau mày, rõ ràng không hài lòng với cách nói chuyện của cô ta: "Đây là cửa tiệm của người ta, không phải cái xó."
"Cũng thế cả." Kim nhún vai: "Anh thích để ý bắt bẻ câu chữ từ lúc nào thế? Trước kia anh có vậy đâu."
"Trước kia? Thằng Đại trước kia chết rồi." Trọng Đại hừ lạnh một tiếng: "Nhắc đến quá khứ với tôi bây giờ là vô nghĩa, cô hiểu không?"
"Hiểu." Kim gật gật đầu: "Từ cái lúc anh phũ phàng với em, còn block cả em thì em đã hiểu rồi. Nhưng thế thì đã sao chứ? Dù anh có muốn chối bỏ, quá khứ của anh vẫn tồn tại, em vẫn ở đây, và cả con gái anh nữa."
"Cô im đi!" Nghe nhắc đến con gái, Trọng Đại lập tức nổi nóng: "Tôi đã nói với cô rồi, nó không phải con tôi!"
"Thì em cũng nói với anh nó là con anh mà!" Kim lớn tiếng không kém, thậm chí còn đập tay xuống bàn nghe rầm một tiếng: "Sao anh cứ một mực phủ nhận thế chứ? Ngày xưa yêu em anh nói nếu có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm, giờ anh lại phủi tay xem như không liên quan thế là sao?"
"Là sao? Cô còn mặt mũi hỏi tôi?" Trọng Đại tức giận đến mức mặt cũng bắt đầu đỏ lên: "Là ai bắt cá hai tay lừa tình cả tôi lẫn anh Antony suốt hai tháng trời? Là ai có cả đống mối quan hệ qua đường để đổi tiền đổi danh tiếng? Không phải cô hay sao? Đứa con gái đó của cô, muốn biết cha nó là ai nói không chừng còn phải tìm cả chục người ra kiểm tra đấy!"
"Anh..." Bị nói trúng tim đen, Kim không thể cãi lại, nhưng vẫn rất cứng miệng nói: "Những chuyện đó... đều là do em nhất thời bồng bột không biết suy nghĩ, em cũng biết mình sai nên đâu có cầu xin anh tha thứ? Em chỉ muốn anh và bé Hướng Dương nhận lại nhau thôi. Em có lỗi với anh, nhưng con bé vô tội mà. Nó cần có cha. Anh không th..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...