131. Cúp máy

1K 155 68
                                    


Hà Nội, tối mùa đông.

Xuân Trường chầm chậm lái xe xuống hầm để xe khu chung cư Bùng Binh. Bên ghế phó lái xe anh, là Quang Hải. Cả hai vừa trở về sau một ngày đi cùng nhau, buổi sáng anh đi xem cậu bảo vệ luận văn thạc sĩ, buổi chiều cậu đi xem anh biểu diễn ở một trường đại học trong thành phố, sau đó thì cùng đi ăn và cùng về nhà.

Xuân Trường thực sự đã có một ngày rất vui, hiếm khi nào anh được ở bên cậu nhiều như thế, lâu như thế, mà nhất là khi hôm nay là ngày đặc biệt của cậu nữa. Nhìn cậu tự tin đứng trên bục thuyết trình đề tài, sau đó là tươi cười rạng rỡ nhận hoa cùng những lời chúc mừng tán dương cho thành tích xuất sắc của mình, trong lòng anh bất giác thấy tự hào vô cùng. Bé con của anh giỏi quá! Khiến anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn rồi!

Tối nay lúc biểu diễn, anh vẫn chọn cho cậu chỗ đứng nơi anh có thể dễ dàng nhìn thấy cậu nhất, vẫn là cây light stick khác màu đó, và vẫn là ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng luôn hướng về phía cậu khi bài hát đến đoạn cao trào nhất. Nhưng có một điều đặc biệt hơn là, cậu không còn tỏ ra ngượng ngùng né tránh khi anh nhìn cậu, cũng không vì ngại bị chú ý mà tắt cây light stick đi như những lần trước nữa. Và ở đoạn điệp khúc, anh hình như thấy cậu lẩm bẩm hát theo anh. Điều này làm Xuân Trường phấn khích vô cùng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên thôi. Có cảm giác quan hệ giữa anh và cậu đã tiến triển thêm một bước nữa rồi. Anh đang muốn, rất rất muốn tỏ tình với cậu lần nữa. Không hiểu vì sao, chỉ là trực giác mách bảo anh, sau n lần thất bại, lần này anh tỏ tình, chắc chắn sẽ thành công.

Xuân Trường đã định nói ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc rồi, chỉ là anh nhận ra có vẻ tâm trạng cậu đang không được tốt. Cậu cứ ngẩn ngơ lơ đãng như đang suy nghĩ một điều gì đó, không quá để ý đến anh, anh muốn nói cũng chẳng biết mở lời thế nào, thành ra cứ im lặng tới tận bây giờ. 

Ngồi vào xe, đi suốt đoạn đường, về tới chung cư, xuống xe, lên nhà... cả một quãng dài như thế, cho đến hiện tại là đã gần tới cửa nhà cậu rồi, hai người sắp phải chào tạm biệt, thế mà anh vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với cậu. Không nói ra được thì lại bứt rứt. Có điều gì đó trong tâm trí cứ nhảy ra thôi thúc anh nói đi, nói đi, bỏ lỡ cơ hội này là không có lần sau đâu. Ý muốn bày tỏ chưa bao giờ lại mãnh liệt như thế, khiến chính bản thân anh cũng phải khó hiểu. Rõ ràng đây đã chẳng phải lần đầu tỏ tình, cảm giác khác lạ này là sao đây?

"Anh Trường." 

Quang Hải bất chợt lên tiếng cắt ngang, Xuân Trường có chút giật mình: "Ơ... hả? Anh đây."

"Ừm..." Quang Hải mím môi, ánh mắt đảo quanh không nhìn anh, dường như có phần bối rối: "Đến nhà em rồi."

"Hả? À... à ừ..." Xuân Trường cũng lúng túng không kém. 

"Cảm ơn anh đã đưa em về." Quang Hải nhỏ giọng nói.

"Ừm... ừ... không... không có gì đâu." Xuân Trường gật đầu, nở một nụ cười cứng ngắc gượng gạo. Đã tới nhà cậu rồi sao? Nhanh quá... Anh còn chưa kịp nói gì. Giờ phải làm sao đây? Anh không muốn để lỡ cơ hội này. Mà tự nhiên hôm nay làm sao vậy nhỉ? Mọi khi anh tỏ tình với cậu rất tự nhiên thoải mái mà, đâu có ấp úng ngập ngừng như gà mắc tóc thế này chứ. Bực thật đấy.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ