"Hiểu chuyện quá thì sẽ thiệt thòi. Thương thương em nha Cún @Ốc Hương"
Kể từ khi Phí Minh Long gửi tin nhắn này vào nhóm chat cho đến hiện tại cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Trời đã dần tối, nhưng Tiến Linh - người được tag tên trong tin nhắn - vẫn không hề có một câu phản hồi nào.
Mọi người trong nhóm chat vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau như bình thường, thỉnh thoảng lại có người ngoi lên nhắc đến Tiến Linh, nhưng Hoàng Đức đều nhanh chóng gạt phắt đi, lái chủ đề sang một hướng khác. Bởi vì mọi người cứ trách Tiến Linh vô tâm bỏ bê người yêu, mà Hoàng Đức thì không muốn như vậy, không muốn một chút nào. Anh của cậu không vô tâm mà!
Ấm ức, khó chịu trong lòng sau lần thứ n phải thanh minh, Hoàng Đức dứt khoát tắt luôn thông báo nhóm chat sau khi để lại một tin nhắn cuối cùng: "Ai còn nói anh Linh nữa em đánh người đó nha!" Đoạn, cậu chuyển sang lướt Tiktok cho đỡ bực mình.
Nhưng không biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì, Tiktok gợi ý cho cậu toàn những video thất tình buồn da buồn diết. Hoàng Đức lướt lướt một hồi, nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Chết tiệt! Cả thế giới hùa nhau ức hiếp cậu đấy à? Quá đáng thế!
Tức tối, cậu tắt điện thoại quăng luôn sang bên cạnh, dứt khoát không thèm để ý tới nó nữa.
Máy tắt rồi, không còn ai hay không thứ gì chọc giận cậu nữa. Tuy nhiên, đến lúc này thì chính những suy nghĩ trong đầu lại thi nhau nhảy ra làm phiền cậu.
Hu hu anh Linh ơi... anh về với Cún đi, Cún nhớ anh quá!
Với chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào lòng, định lăn sang một bên úp mặt xuống giường thì bất chợt đụng trúng vết bỏng đau rát trên đùi, Hoàng Đức thiếu điều muốn ứa nước mắt lần hai, cảm giác tủi thân cùng nỗi nhớ người yêu trong lòng càng thêm dâng cao.
Dẫu rằng cậu yêu anh, tin tưởng anh, phủ nhận hết những lời cảnh báo nguy hiểm từ bạn bè hàng xóm, nhưng thực lòng mà nói, với những biểu hiện gần đây của anh, thì dù cậu cố gắng tự an ủi đến mấy, niềm tin trong lòng cậu cũng vẫn có chút lung lay rồi.
Tiến Linh dạo này thật sự có hơi ít quan tâm đến cậu.
Anh thường đi sớm về muộn, bận rộn hơn nhiều và hiếm có thời gian dành cho cậu.
Hoàng Đức biết, vì anh mở hàng ăn, thời gian làm việc sẽ kéo dài và đôi khi sẽ phải về trễ chứ không cố định như công việc văn phòng của cậu, cho nên cậu luôn thông cảm cho anh. Bình thường cậu tan làm sẽ về nhà nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, hoặc nếu rảnh rỗi sẽ ra quán phụ giúp anh rồi cả hai cùng về ăn tối. Nhưng vẫn sẽ có những ngày Tiến Linh đóng cửa quán sớm, lái xe đến công ty đón Hoàng Đức, cả hai cùng nhau đi chơi, đi dạo phố hoặc đi ăn nhà hàng quán xá nào đó. Đơn giản mà vui vẻ, Hoàng Đức cũng chưa từng yêu cầu gì nhiều hơn.
Vậy mà nửa tháng nay, khoảng thời gian chẳng có bao nhiêu vốn để dành cho nhau đó cũng dần dần bị rút bớt một cách đáng thương. Tiến Linh thường ra khỏi nhà từ rất sớm, thay vì cùng ăn sáng với Hoàng Đức, đưa cậu đi làm rồi mới tới quán như hai người vẫn quen. Buổi tối anh không còn đóng cửa quán sớm nữa, đều là chín mười giờ mới về, có những hôm tới tận mười một mười hai giờ khuya. Hoàng Đức hỏi thì anh chỉ nói là bận. Cậu chủ động tan làm sớm đến quán anh thì cũng chỉ được hai ba hôm, sau đó anh không cho cậu tới nữa, lấy lí do là sợ cậu mệt. Hoàng Đức có mệt đến mấy thì cũng chỉ cần được gặp anh, ở cạnh anh, phụ giúp anh là cậu vui rồi mà. Chỉ là có nói thế nào anh cũng không đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...