Công Chúa điện hạ:
Long.
Dù Tuấn Anh có hỏi gì ông cũng không được nói.
Thanh hỏi cũng không.
Mà tóm lại ai hỏi cũng không được nói.
Nhớ chưa?
Cận thần:
Nói gì?
Tôi có biết gì đâu mà nói chứ.
Công Chúa điện hạ:
Đừng có giả vờ.
Cận thần:
Giả vờ gì?
Công Chúa có nói gì với tôi đâu mà tôi biết được.
Công Chúa điện hạ:
Tôi biết là ông đoán ra rồi.
Cận thần:
Nếu đã là tôi đoán ra, không phải em nói thì em đâu thể bắt tôi giữ bí mật được?
Vì đó là bí mật của riêng tôi mà, tôi có quyền nói cho ai thì nói chứ.
Công Chúa điện hạ:
...
Cận thần:
🙄
Công Chúa điện hạ:
Vậy coi như tôi xin ông được không?
Ông muốn gì ông nói đi, tôi đáp ứng hết.
Cận thần:
Em bỏ Thanh đi về với tôi thì tôi sẽ im.
Công Chúa điện hạ:
Đừng có đùa vớ vẩn!
Cái đấy là chuyện để đùa à?
Cận thần:
Không bỏ được đúng không?
Công Chúa điện hạ:
Người yêu nói bỏ là bỏ à?
Cận thần:
Thế nếu đã coi trọng cậu ấy như vậy, tại sao cứ giấu cậu ấy rồi chịu đựng mọi thứ một mình?
Công Chúa điện hạ:
...
Cận thần:
Công Chúa, đau có thể kêu, buồn có thể khóc, lo có thể nói, sợ có thể tìm một chỗ dựa mà, tại sao em luôn chọn im lặng?
Tôi cứ nghĩ có Thanh rồi sẽ làm thay đổi suy nghĩ đó của em, ai mà ngờ còn tệ hơn.
Vì lí do gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...