22. Không

1.2K 144 87
                                    


Tám giờ tối, trên tầng hai của một quán cà phê nhỏ cách khá xa chung chư Bùng Binh. 

Bình thường vào thời gian này, các hàng quán sẽ khá đông khách, nhưng quán cà phê này lại rất vắng, đặc biệt là trên tầng hai, gần như chẳng có ai ngoài ba người Tuấn Anh, Minh Vương... và Văn Hoàng. Thực ra đây cũng chính là lí do Minh Vương chọn nơi này để gặp mặt theo như yêu cầu của Tuấn Anh. Dù sao chuyện bọn họ cần trao đổi cũng là chuyện riêng tư, nếu có người ngoài sẽ không tiện, mà hẹn về nhà thì... cơ bản là không thể.

Vì ở nhà có Công Phượng. 

Mà Tuấn Anh tuyệt đối sẽ không cho phép Văn Hoàng gặp lại Công Phượng nữa.

Nhưng Minh Vương lúc này thì khác. Anh lại hi vọng Công Phượng có thể đến đây, cứu nguy cho Văn Hoàng... Bởi có lẽ bây giờ, trong số tất cả những người biết chuyện năm đó, ngoại trừ Minh Vương ra, chắc chỉ còn Công Phượng may ra chịu đứng về phía Văn Hoàng. 

Có điều, hi vọng cũng chỉ là một phần thôi, chín phần còn lại của lý trí vẫn nói cho Minh Vương biết rằng, dù Công Phượng không trách Văn Hoàng, thì việc hai người gặp nhau sau bảy năm tránh mặt, đối với Phượng vẫn sẽ là một sự đả kích lớn.

Bản thân Văn Hoàng cũng biết điều này. 

Chỉ là... nếu bảo anh dứt khoát từ nay không gặp lại nữa, anh thật sự không cách nào làm được.

Anh đã nợ Công Phượng quá nhiều, và anh muốn quay về bù đắp.

"Tuấn Anh." Sau một hồi im lặng khá lâu, Văn Hoàng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt: "Hôm nay... Tuấn Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?"

Dứt lời, cả anh và Minh Vương đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Tuấn Anh đang ngồi đối diện, để rồi khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng mà sắc bén từ người kia thì lại không khỏi rùng mình, âm thầm nuốt nước bọt. 

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, song việc đối diện trực tiếp với Tuấn Anh thế này vẫn là một điều gì đó khá đáng sợ, nhất là với những người mang tâm lý tội lỗi như Văn Hoàng và Minh Vương.

"Có chuyện gì? Có chuyện gì không phải Hoàng mới là người hiểu rõ nhất sao?" Sau mấy giây, cuối cùng Tuấn Anh cũng trả lời, giọng nói nhẹ bẫng, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại mơ hồ mang một thứ áp lực vô hình.

"Ừm." Văn Hoàng không phủ nhận, cũng biết vòng vo dài dòng với Tuấn Anh chẳng phải điều đúng đắn gì, cho nên liền quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cầm cốc nước uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, anh ngồi thẳng người lên, nhìn Tuấn Anh, nói: "Tôi muốn quay lại với Phượng."

Sáu chữ, ngắn gọn, đơn giản, trực tiếp, khiến Tuấn Anh không khỏi cau mày, ly cà phê đang cầm trên tay cũng bị anh đặt mạnh xuống bàn nghe "cạch" một tiếng. Minh Vương ngồi bên cạnh giật bắn cả mình, trong lòng hoảng sợ, vội đặt tay lên vai bạn mình mà nhỏ giọng nói: "Nhô ơi bình tĩnh... bình tĩnh đi mà."

Đáp lại, Tuấn Anh chỉ liếc nhìn Minh Vương một cái rồi gạt tay anh xuống, động tác không quá mạnh nhưng thẳng thừng và dứt khoát. Sau đó, anh mới nhìn sang Văn Hoàng, hỏi lại: "Hoàng nói Hoàng muốn quay lại với Phượng?"

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ