"Mạnh ơi... Có sao không vậy? Oái! Tay... tay Mạnh... Trời ơi sao lại đè lên mảnh vỡ thế này? Nhấc lên nhấc lên! Chết chảy máu rồi! Chảy máu... Mạnh ơi nhấc tay lên đi!"
Văn Toàn vừa ngồi xuống bên cạnh Xuân Mạnh đã cứ thế tuôn một tràng dài, mặc cho người kia vẫn chỉ im lặng, hoàn toàn không để tâm tới cậu, và thậm chí là tới bản thân mình. Toàn thấy Mạnh như vậy thì lại càng cuống, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Cậu cố sức nhấc tay Xuân Mạnh lên khỏi đống mảnh chai dưới đất, giúp bạn rút những miếng thủy tinh nhỏ vẫn còn găm trên tay bạn ra, run run nói: "Mạnh ơi... Có đau không? Chịu khó một chút nhé. Sao lại bất cẩn vậy chứ? Hu hu."
Người bị thương không khóc, mà người ngoài lại khóc trước rồi.
Xuân Mạnh nhìn cậu, một hồi lâu mới có phản ứng: "Toàn ra đây làm gì?"
Văn Toàn nghe bạn hỏi, ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục xử lý bàn tay đầy thương tích của bạn, trả lời: "Đi tìm Mạnh chứ làm gì nữa? Có chuyện buồn gì thì tâm sự với tôi là được mà, sao lại bỏ ra đây một mình rồi tự hành hạ bản thân như vậy? Hic... chảy máu nhiều quá, làm thế nào bây giờ?"
Trái ngược với sự cuống quýt của cậu, Xuân Mạnh vẫn rất thờ ơ: "Không sao đâu, kệ đi, lát nó tự đông lại thôi." Đúng vậy, vết thương ngoài da, kiểu gì rồi cũng sẽ lành, không giống như vết thương trong lòng... đau đớn gấp trăm lần, mà có làm cách nào cũng không thể ngưng rỉ máu.
Văn Toàn nhìn Xuân Mạnh như vậy, nỗi xót xa lại càng dâng cao. Cậu thấy rất rõ, ngoài mặt nhìn bạn như không có cảm xúc gì, nhưng trong đáy mắt kia là vô hạn đau thương đang cuộn lên như sóng. Cậu hiểu chứ, hiểu tất cả những điều bạn đang chịu đựng lúc này. Người mình thương suốt bao nhiêu năm trời nay đã có người yêu mới, thử hỏi không đau làm sao được? Đến chính cậu mới chỉ đơn phương Xuân Mạnh được gần hai tháng, mà mỗi khi thấy bạn quan tâm Văn Đức cũng đã chạnh lòng tủi thân rồi, thì Xuân Mạnh đơn phương Văn Đức gần mười năm, dành hết tình cảm cho người ta, để giờ phải nhìn người ta sánh vai bên một người khác, nỗi đau ấy lớn đến nhường nào chứ?
Cậu thương Xuân Mạnh, thương đến phát giận rằng tại sao bạn cứ ôm mãi một mối tình biết trước kết quả là vô vọng để rồi bản thân phải khổ sở như vậy; nhưng rồi cũng thương đến yêu da diết sự thủy chung như nhất và tình yêu đầy cao thượng của bạn. Mấy ai có thể chấp nhận ở bên chăm lo cho một người mười mấy năm trời rồi lại phải chúc phúc cho người ta bên người khác? Văn Toàn yêu nhất điều này ở Xuân Mạnh, và cũng hận nhất điều này ở bạn... Giá như nó có thể dành cho cậu thay vì Văn Đức thì hay biết mấy...
"Toàn ơi..." Xuân Mạnh bất chợt lên tiếng: "Đức ở bên Đại... có hạnh phúc không nhỉ?"
Văn Toàn vốn đang luống cuống tay chân lục tìm trên người xem có thứ gì để băng bó cho Xuân Mạnh hay không, đột nhiên nghe bạn hỏi vậy, phải mất một lúc mới có thể trả lời: "Chắc là có. Đại là một người tốt." Thực ra Văn Toàn cũng không biết rõ, cậu không hiểu quá nhiều về Trọng Đại, nhưng cậu biết đáp án này sẽ là tốt nhất ở thời điểm hiện tại đối với Xuân Mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...