"Hai anh già ngày càng ấy rồi nhé. Nói đi, hai anh rốt cuộc là thế nào?"
Hai anh... rốt cuộc là thế nào?
Là thế nào nhỉ?
Tấn Trường đọc dòng tin nhắn của Hồng Duy trên nhóm chat rồi bỗng ngẩn người, chìm vào suy tư.
Chú với Nguyên Mạnh rốt cuộc là thế nào?
Là người yêu thì chắc chắn không phải rồi, nhưng là anh em thì hơi dư chút thân thiết quan tâm, dư một vài cảm xúc khác biệt trong lòng...
Yêu thầm?
Không!
Không thể nào!
Chú thừa biết ông em già của mình đã có người trong lòng, và người đó không phải là chú, nên chú chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dành tình cảm gì xa hơn tình bạn cho Nguyên Mạnh. Hơn ai hết, Tấn Trường là người sống lý trí, sẽ không đâm đầu vào những chuyện biết trước không có kết quả. Cũng có thể là do chú lớn tuổi rồi, già rồi, không còn đủ nhiệt huyết và thời gian để mà mạo hiểm mà thử thách như giới trẻ nữa. Một mình vẫn sống tốt thì chú chọn một mình, nếu có kiếm một ai đó ở bên... thì cũng phải đảm bảo là một tình yêu chắc chắn và lâu bền.
Còn Nguyên Mạnh thì...
Tấn Trường bất giác nhìn sang mái đầu ông em già đang tựa nghiêng bên vai mình, còn có hai chân gác cả lên đùi mình, coi mình như một con gấu bông cỡ bự mà dựa vào. Tư thế này duy trì đã được hơn một tiếng đồng hồ rồi, từ sau khi hai người cùng ăn tối cùng dọn dẹp xong thì cứ như vậy ngồi trên sô pha, mở ti vi và mỗi người bấm một cái điện thoại. Dạo này Nguyên Mạnh hay sang đây ăn cơm rồi ở lại chơi, lấy cớ là Thanh Bình đi làm về muộn, ở nhà một mình chán. Chán ư? Trước khi có cậu em chuyển vào ở cùng không phải anh vẫn luôn ở một mình đó sao? Có bao giờ kêu chán? Nhưng nghe cái giọng cùng vẻ mặt năn nỉ của ông em già mình, Tấn Trường lại không thể nói gì hơn ngoài câu "ừ" đầy bất lực.
Kể ra thì có người ở bên như thế cũng vui, bình thường Tấn Trường ở nhà chán cũng sẽ kiếm một món gì đó nấu hay kiếm bộ phim hay hay rồi rủ mấy đứa em hàng xóm sang bầu bạn với mình. Ngoài Nguyên Mạnh, Văn Xuân là người hay được rủ nhất. Có điều dạo này cậu nhóc bận bịu hơn, lại thêm cây cột nhà như một cây chanh thành tinh lúc nào cũng đầy máu ghen tuông, nên gần như chỉ có Nguyên Mạnh hay sang với chú thôi.
Lúc này, từ góc nhìn của chú, cơ bản không thấy được gương mặt người kia, chỉ có mái tóc đen mềm mềm, tự nhiên Tấn Trường lại có xúc cảm muốn đưa tay lên xoa xoa...
Nhưng bàn tay mới lên đến lưng chừng, còn chưa kịp chạm vào mái tóc thì Nguyên Mạnh bỗng ngước mắt lên, chớp chớp nhìn Tấn Trường, đôi mày hơi nhíu lại: "Anh nhìn em làm gì?"
Tấn Trường giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay mặt đi hướng khác: "À... ờm... không... không có gì."
Đoạn, anh đẩy Nguyên Mạnh ra, nói là phải vào lau bếp rồi đứng dậy đi luôn.
Lau bếp? Không phải nãy vừa lau rồi sao? Nguyên Mạnh thắc mắc, song cũng không hỏi gì thêm. Chắc không muốn cho anh dựa nữa thôi mà... Vừa kêu mỏi lắm còn gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...