8 giờ tối, tại hành lang tầng 13 chung cư Bùng Binh.
Ngọc Hải bước ra khỏi thang máy, cẩn thận dè dặt di chuyển từng bước về phía nhà mình, căn hộ 1304. Dáng vẻ của anh lúc này, rõ ràng là về nhà mình mà cứ lén lén lút lút lại còn nhìn ngó quanh quất như đang đi ăn trộm vậy.
Cũng không phải anh muốn như thế, mà cơ bản là do chột dạ... Vì anh đang là người đi trốn mà. Và trốn ai... thì chúng ta đều biết rồi đấy.
Dẫu rằng Minh Long đã thông báo là mình cùng với Văn Lâm đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay đi Sài Gòn, chắc chắn không thể nào có chuyện anh xuất hiện ở chung cư Bùng Binh này được, nhưng từ sâu trong lòng Ngọc Hải vẫn có một sự bất an và sợ hãi khó nói thành lời.
Nếu thực sự giáp mặt Văn Lâm vào lúc này, anh không biết mình phải ứng phó thế nào nữa.
Quá xấu hổ rồi!
Anh sống nửa đời tạo nghiệp nhiều vô số, cũng từng bị nghiệp quật không ít lần, nhưng anh chưa bao giờ lo lắng hay sợ hãi. Bởi vì như người ta nói, tạo nghiệp hậu quả thì có, nhưng niềm vui lại nhiều gấp đôi, cho nên Ngọc Hải sẵn sàng bất chấp. Nhưng đến bây giờ, khi gặp lại Văn Lâm - một nghiệp quả to đùng tổ chảng mà anh đã gieo từ hồi còn học cấp 3, Ngọc Hải thực sự bắt đầu hối hận. Giá như năm xưa anh không bắt nạt, không dè bỉu chê bai người ta thì bây giờ đâu có ra nông nỗi...
Nói cho đúng thì Ngọc Hải cũng không hẳn là đã bạo lực đánh đập gì quá đáng đối với Văn Lâm, chỉ đơn giản là ngứa mắt trước một đứa học sinh mới mà theo con mắt anh đánh giá là ngoài cái học giỏi ra chả có cái gì, ngoại hình ốm yếu tong teo như con bọ que, vậy mà lại được rất nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ. Mà với tính cách của Ngọc Hải, ghét là anh sẽ gây sự kèn cựa với người đó. Anh thỉnh thoảng hay kéo "đàn em" đến lớp Văn Lâm, châm chọc cà khịa người ta trước mặt bạn cùng lớp, bày mấy trò đùa giỡn kiểu như giật cúc áo, vẽ bậy lên sách vở với thẻ học sinh, hoặc nghịch phá đồ dùng học tập của người ta. Mà kỳ lạ là, dù bị trêu chọc như thế, Văn Lâm không hề tỏ ra ghét bỏ hay tức tối gì, ngược lại còn hay sang lớp Ngọc Hải với nhiều lí do nửa vô tình nửa cố ý, đi đâu nhìn thấy anh cũng vẫy tay chào, bị anh sai vặt cũng rất vui vẻ tươi cười mà làm, không nửa lời than thở oán trách. Ngọc Hải khi ấy đã nghĩ chắc thằng này bị hâm...
Thực ra nếu cẩn thận suy nghĩ lại, ân oán giữa Ngọc Hải với Văn Lâm không đến nỗi là thâm thù đại hận, có thể gặp nhau làm cốc bia chén rượu, nói câu xin lỗi là có thể cho qua. Nhưng đó là với điều kiện giữa hai bên không tồn tại thêm một thứ tình cảm khác: tình yêu. Nó là thứ tình cảm phức tạp và khó hiểu nhất của con người, gây nên vô vàn rắc rối, vậy mà lại hiếm có ai thoát được khỏi nó. Ngọc Hải cũng vậy.
Có thế nào anh cũng không ngờ được rằng đến một ngày mình lại yêu người mà chính mình từng chê bai ngày xưa. Chính xác thì là hai người đã yêu nhau, có điều lại không cùng thời điểm. Đây mới chính là nguồn cơn gây ra vấn đề, khiến Ngọc Hải sợ không dám đối diện với Văn Lâm như hiện tại.
Anh thật sự là vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi, lại vừa có một phần đau lòng, rất nhiều cảm xúc hỗn độn quấn vào với nhau, vây lấy tâm trí anh khiến anh nhiều đêm khó ngủ. Thậm chí đã có lúc anh ước gì mình hoặc Văn Lâm mất trí nhớ như Văn Hoàng... quên đi những khúc mắc ngày trước, có khi hai bọn họ đã không rơi vào tình trạng khó xử thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...