123. Quả ngọt

1.5K 140 43
                                    


"Ngẩng đầu lên, nhìn Lâm, nghe Lâm nói này."

Văn Lâm ôm vai Ngọc Hải, nói một câu như vậy.

Ngọc Hải có nghe thấy, cũng có sửng sốt đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn không ngẩng đầu lên. Anh sợ, anh không dám đối diện.

Văn Lâm nói hoài không được, đành phải vòng ra trước mặt anh, ngồi xổm xuống, áp hai tay nâng đầu anh lên, thành công khiến người kia phải đối mặt với mình. Trước mắt Văn Lâm lúc này là Koala với đôi mày nhíu lại, đôi mắt rưng rưng cụp xuống, hàng mi khẽ run, môi mím lại như đang cố kìm tiếng khóc.

Chậc! Làm vẻ mặt đáng thương như vậy, ai mà còn nỡ trêu nữa?

"Hải, nghe Lâm nói, Lâm chỉ hỏi Hải có muốn làm người yêu Lâm không thôi mà. Hải nói gì nhiều vậy?" Văn Lâm hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt dường như cũng đã thay đổi, chỉ là Ngọc Hải không nhận ra.

"Không... không phải..." Ngọc Hải trả lời, ngữ điệu vẫn nghèn nghẹn đầy tủi thân.

"Không phải cái gì?" Văn Lâm nghiêng đầu hỏi.

"Không phải... làm người yêu." Ngọc Hải hít mũi một cái: "Hải biết... Hải biết, Lâm chỉ... chỉ muốn chế giễu Hải thôi. Dù Hải có đồng ý hay không, thì cuối... cuối... cuối cùng Lâm vẫn sẽ không... không bao giờ là người yêu của Hải được."

"Tại sao lại nghĩ thế?" Gấu Nga lại hỏi tiếp.

"Thì... thì tại... tại Hải đã... Hải... có lỗi với Lâm. Không ai, không một ai có thể tha thứ cho lỗi lầm lớn như thế được cả. Cho nên..." Koala bắt đầu nhăn nhó hơn, giọng cũng ngắt quãng nhiều hơn, thậm chí đến cuối còn không nói được tròn câu. Thực sự là sắp khóc mất rồi! Anh muốn gục mặt xuống tiếp...

"Vậy à? Vậy là Hải nghĩ việc Hải bắt nạt Lâm, phũ phàng chối bỏ tình cảm của Lâm là lỗi rất lớn sao?" Gấu Nga biết ý định của anh, đã nhanh tay giữ anh lại, không cho anh trốn tránh.

"Ừm... Lỗi rất lớn." Koala gật đầu khẳng định.

"Ừ, đúng là lớn thật." Gấu Nga cũng gật đầu theo, vẻ mặt còn ra chiều rất đăm chiêu.

"Hic..."

Tới đây, Koala thật sự không kìm được nữa, một tiếng nấc bật ra không nén nổi.

Thế nhưng, anh còn chưa kịp khóc, nước mắt chưa kịp rơi, Gấu Nga đối diện đã lại nói tiếp: "Nhưng còn một lỗi lớn hơn nữa đó."

Koala lập tức chột dạ, ánh mắt hoang mang đầy sợ sệt: "Còn... còn lỗi gì nữa..." Còn chuyện gì mà anh chưa nhớ ra sao? Ngọc Hải bắt đầu huy động toàn bộ trí nhớ, cố gắng lục lại những chuyện ngày xưa, khốn nỗi chẳng thể nhớ ra chuyện gì. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự là một Koala đúng như biệt danh bạn bè đặt cho, não không ổn lắm. Anh không phải người ngu dốt, chỉ là khoản trí nhớ thì quả thực khá kém. Như chuyện anh chẳng hề nhớ mình từng bắt nạt Văn Lâm cho đến khi Minh Long kể ra đó thôi...

Văn Lâm nhìn Koala đầy vẻ ngơ ngác, sau đó lại nhíu mày suy tư, liền cảm thấy có chút buồn cười. Anh giơ tay búng một cái póc lên giữa trán Koala, nói: "Lỗi lớn hơn là đã phạm lỗi, nhưng lại khiến người ta không giận được."

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ