177. Ngu ngốc

1.7K 161 79
                                    


Có người nói rằng, trên đời này không có gì là tuyệt đối hay chắc chắn, mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt. 

Đình Quân chưa từng biết đến đạo lý này, nhưng ngày hôm nay gã đã được đích thân trải nghiệm, còn là trải nghiệm một cách đau đớn và thấm thía vô cùng.

Mới mấy phút trước gã còn đang dương dương đắc ý bỡn cợt Đình Trọng và Thế Ngọc, không hề nghĩ tới chuyện sẽ có người xông vào phá đám giữa chừng. Bởi vì gã tự cho rằng gã đã lên kế hoạch rất kỹ, hành động cũng rất nhanh gọn lẹ không có sơ hở, cơ bản khó có khả năng bị phát hiện ra, mà khả năng để người phát hiện là người quen của Đình Trọng lại càng hiếm, khả năng để người quen ấy là Tiến Dũng càng hiếm hơn gấp nhiều lần. Ấy vậy mà điều đó lại xảy ra, đến lần thứ hai!

Khoảnh khắc Tiến Dũng xông vào, lao đến túm cổ áo gã xách lên đấm cho một cú vào giữa mặt, Đình Quân đã thoáng qua một suy nghĩ, người này không phải là người, mà là quỷ! Không thì cũng là thần là thánh! Chứ không thì tại sao lần nào gã bắt Đình Trọng về đây anh cũng mò theo tới được? Lại còn đến ứng cứu kịp thời như vậy chứ?

Đình Quân cho rằng là do Tiến Dũng quá lợi hại, lợi hại một cách kỳ dị. Nhưng gã không nghĩ tới là do bản thân gã làm chuyện sai trái, đất trời không dung, nên mới khiến gã hai lần đều thất bại.

Có điều, cũng không thể trách gã không biết suy ngẫm phản tỉnh, mà cơ bản là Tiến Dũng không cho gã cơ hội đó.

Anh vừa vào đã cho gã một cú đấm hộc cả máu mũi máu mồm, khiến trước mắt gã tối sầm, suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, không để gã kịp nói năng gì, thậm chí là không kịp cả thở, anh đã lại xông tới xách gã lên như xách một con gà rồi tiếp tục coi gã như bao cát mà đánh, dồn hết toàn bộ sức lực và toàn bộ sự tức giận trong anh lúc này mà đánh. Suốt gần ba mươi năm sống trên đời, anh chưa bao giờ tức giận đến vậy. Lần trước anh vẫn còn đủ lý trí và tỉnh táo để giữ lại mạng cho gã, để nói lời cảnh cáo với gã, còn lần này thì hoàn toàn không. Anh không nói không rằng, chỉ đấm đá lia lịa, trên gương mặt và trong ánh mắt anh ngập tràn phẫn nộ cháy bùng như lửa luyện ngục. Anh còn túm gã mà dọng rầm rầm vào tường, cảm giác như muốn đập nát hết xương cốt da thịt, thậm chí là cả lục phủ ngũ tạng của gã vậy. 

Đình Quân miệng mồm tuôn máu ào ào, thoáng chốc đã nhuộm đỏ vạt áo. Tiếng kêu gào thảm thiết xé họng ban đầu dần dần trở nên khàn đặc, mong manh, hấp hối.

Và có lẽ gã sẽ mất mạng dưới tay anh thật, nếu như Đình Trọng không lên tiếng.

"Anh Dũng ơi... khụ... anh Dũng..." Trọng lồm cồm bò dậy trên giường, mãi mới cất được tiếng gọi sau một tràng ho dài đến đau thắt lồng ngực vì bị bóp cổ. 

Và thật thần kỳ, dù giọng cậu rất nhỏ, rất yếu, nhưng Tiến Dũng lại nghe được rất rõ ràng. Và chỉ âm thanh ấy chỉ vừa lọt vào tai, lý trí tưởng như lạc mất đã lập tức về lại với anh. Tiến Dũng như bừng tỉnh, ánh lửa trong mắt dịu đi vài phần. Anh quay ra nhìn Đình Trọng, thấy cậu đang lắc đầu ra hiệu anh đừng đánh nữa. Lại nhìn sang Đình Quân, gã đã xụi lơ, gần như hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt bị đánh đến mơ hồ biến dạng. Tiến Dũng cắn chặt khớp hàm, hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Dù rằng anh đánh còn chưa đã tay, chưa hả giận, song anh biết nếu anh còn đánh nữa thì sẽ chết người thật. Anh không ngại, nhưng anh không thể để Đình Trọng thấy những cảnh tượng như thế. Một phần nữa là Đình Trọng hiện giờ cũng không ổn lắm, anh nên lo cho cậu, đưa cậu rời khỏi đấy trước thì hơn. Về phần tên khốn kia, thì để pháp luật xử lý.

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ