Người ta đều nói nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, chuyện gì cũng vậy, nói được phải làm được, đã hứa thì tuyệt đối không được nuốt lời.
Thế nhưng đôi khi cuộc đời sẽ luôn éo le, đưa bạn vào tình huống không thể không phản bội lại lời đã hứa...
Giống như Quyết hiện tại.
Sau sóng gió vừa qua khiến người yêu mất niềm tin vào mình, tình cảm tan vỡ, Quyết đã tự hứa với lòng chỉ cần là ở trước mặt Dũng, anh sẽ không bao giờ nổi nóng, không bao giờ hung dữ, càng tuyệt đối không đánh người nữa. Anh có thể không phải một người dịu dàng ấm áp, nhưng anh sẽ đem tất cả dịu dàng ấm áp mình có trao hết cho người anh yêu, không để người ấy phải sợ hãi, phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Mong rằng có thể từ từ chữa lành vết thương trong tim người ấy, để người ấy quay trở về bên anh, vui vẻ như trước.
Đó là lời hứa của anh, và anh đã thực hiện nó rất tốt. Chí ít là hai lần bị Đức Duy chọc phá, anh đã kìm nén được, thành công khiến Dũng chịu mở lòng hơn với anh một chút rồi. Từ né tránh không muốn nhìn thẳng ban đầu, người kia đã chấp nhận để anh vào nhà, quan tâm hỏi han anh, tin nhắn hay cuộc gọi của anh cũng sẽ trả lời chứ không cố tình ngó lơ nữa. Quyết đang khấp khởi vui mừng, nghĩ rằng ngày hai người hàn gắn lại sẽ không còn xa nữa.
Ai mà ngờ...
Ai mà ngờ tên khốn kiếp dai như đỉa đói kia vẫn chưa chịu từ bỏ!
Hơn nữa còn càng ngày càng quá đáng!
Hắn lại dám... dám cưỡng hôn Dũng trước mặt Quyết!
Một hành động không thể chấp nhận được!
Nói về chuyện tại sao Quyết lại bắt gặp cảnh này, thì cần ngược về tối qua một chút. Tối qua, cả tầng 13 tụ tập một buổi chào mừng Duy Mạnh từ Sài Gòn trở về, Quyết vì tâm trạng không tốt nên có uống hơi quá chén một chút, sau cùng say bí tỉ không biết trời trăng. Là cậu em rể của anh đã gọi taxi đưa anh về nhà. Vốn dĩ tài xế đã hoàn thành công việc đưa anh tới nhà an toàn rồi, nhưng khi đánh thức anh thì anh lại bỗng nổi khùng lên, bắt người ta phải lái xe đưa anh tới chỗ Dũng...
Người tài xế tội nghiệp bị túm cổ áo, suýt nữa thì ăn một đấm vào mặt, không còn cách nào khác đành phải nghe lời, cho vị khách rách giời rơi xuống này lên xe lại và chở anh đến địa chỉ như anh đã nói - chung cư Bùng Binh.
Khi anh tới nơi, mọi người vẫn còn đang ở bữa tiệc, nên anh cứ thế ngồi ngoài hành lang chờ.
Chừng hơn nửa tiếng sau Dũng mới về, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Quyết ngồi ngay trước cửa nhà mình, tựa lưng vào tường, một chân co lên, đầu gục xuống. Anh vội đi tới xem thì phát hiện Quyết đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Anh say quá, mặc cho Dũng gọi bao nhiêu lần anh cũng không hề đáp lại, không mở mắt ra, chỉ có hai tay là bám chặt vạt áo Dũng không chịu buông... Sau đó, không biết là do nằm mơ hay do điều gì, anh bỗng nhăn nhó mặt mày, thút thít nhỏ giọng gọi: "Chíp... Chíp ơi... Chíp đừng bỏ anh mà... Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, đừng bỏ anh đi mà. Chíp ơi..." Nước mắt còn ứa ra từ đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh
FanfictionLại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship: 1710, 1516, 0421, 0619, 0808, 1107,... không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh Vẫn với ti...