159. Hiểu chuyện

1.2K 149 74
                                    


Buổi tối, tại bệnh viện.

Văn Xuân bước từng bước chân lẹ làng hối hả đi về phía cuối hành lang, tới trước cửa phòng bệnh 612, cậu đẩy cửa đi vào. 

Trong phòng, Văn Quyết đang ngồi bên cạnh giường bệnh, quay lưng về phía cửa, đầu hơi cúi. Văn Xuân không thể thấy được sắc mặt của anh, nhưng cậu cũng đoán biết được cảm xúc của anh lúc này là gì. Lo lắng, xót xa, có một phần còn đang kìm nén tức giận nữa. Dễ hiểu thôi, bởi vì người nằm trên giường bệnh lúc này là người yêu của anh, tâm can bảo bối của anh, người có thể dễ dàng khiến mọi cảm xúc trong anh thay đổi chỉ sau vài giây, Hùng Dũng.

Buổi chiều, khi vừa mới ra khỏi nhà chuẩn bị đi chợ cùng Hoàng Đức và Tấn Trường thì Hùng Dũng đột nhiên ngất xỉu không rõ lí do. Sau đó, mấy người hàng xóm có thử sơ cứu cho anh mà không có kết quả nên đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. 

Kết quả thì anh cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là tụt huyết áp do nhịn ăn và thiếu ngủ gây ra. 

Nói không nghiêm trọng là xét trên góc nhìn của bác sĩ và những người xung quanh thôi, còn với Văn Quyết thì chuyện này vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Bình thường Hùng Dũng không phải là người sinh hoạt tùy tiện như thế, luôn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, và cho dù có thỉnh thoảng bỏ ăn hay thức khuya thì Văn Quyết cũng sẽ nhắc nhở ngay, và Hùng Dũng cũng sẽ nghe lời ngay. Chưa bao giờ có chuyện vì không ăn hay không ngủ mà đến mức ngất xỉu thế này. Đằng sau chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó.

Nghĩ tới dạo này mình bận rộn ít khi ở nhà, hôm trước lại còn ghen tuông nổi nóng to tiếng người yêu, Văn Quyết thầm nhíu mày. Có khi nào là vì Hùng Dũng còn giận anh chuyện đó nên mới như vậy không?

Không phải chứ? Chuyện không có gì to tát, anh cũng đã xin lỗi rồi mà. Anh biết người yêu mình không phải là kiểu nhỏ nhen hay để bụng hay giận dai, không thể chỉ vì một trận cãi vã qua loa mà đến mức thế này được.

Nhưng nếu không phải lí do này, thì còn lí do gì khác nữa đây?

"Anh ơi." Văn Xuân đi tới bên giường, kiểm tra chai truyền dịch treo trên đầu giường rồi mới nhỏ giọng lên tiếng gọi Văn Quyết: "Anh nhỏ có tỉnh lại chưa ạ?"

Văn Quyết không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chỉ hướng về người trên giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay người yêu, nói: "Chưa. Từ lúc anh vào tới giờ thì Dũng vẫn ngủ. Em ấy không sao chứ?"

"Dạ." Văn Xuân có chút lúng túng: "Bác sĩ nói là anh nhỏ không sao, khi nào truyền dịch xong, tỉnh lại rồi là về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được. Với cả nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đúng giờ, tránh cho lần sau lại bị vậy nữa."

"Ừm." Văn Quyết gật gật đầu, xem như đã biết. Nhưng vẻ mặt anh chỉ càng thêm nặng nề u ám chứ không hề giãn ra một chút nào. 

Văn Xuân thậm chí còn không dám đứng gần hay nhìn thẳng vào anh, đi vòng sang bên kia giường, ngồi xuống, len lén quan sát biểu cảm của anh, dè dặt nói: "Anh ơi, bé hỏi cái này nhé."

"Ừ, hỏi đi." Văn Quyết gật đầu đồng ý.

Văn Xuân khẽ mím môi như để lấy can đảm rồi mới dám lên tiếng: "Anh, với anh nhỏ ấy... hai anh thật sự không cãi nhau hay giận nhau gì chứ?"

[VNF] Chung Cư Bùng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ