"Freen cậu đâu rồi? Còn chưa đến nữa sao, Hội thao sắp bắt đầu rồi đó." - Nam như muốn hét vào chiếc điện thoại của mình. Ở đầu dây bên đây đang vô cùng náo nhiệt, trên khán đài đã kín hết chỗ ngồi, những lời reo hò cổ vũ dồn dập khắp mọi phía.
"Sao rồi? Đến chưa đến chưa?" - Heng ở bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, trông đợi tin tức từ Nam.
"Cúp máy rồi, chẳng biết cậu ấy chạy đi đâu mà vừa nghe tớ nói là cúp máy, chẳng nói lời nào."
Freen sáng nay đã dậy từ sớm, buổi Hội thao bắt đầu vào lúc 9h nhưng cô từ 6h đã thức dậy. Thực ra là cả đêm hôm qua cô ngủ không thẳng giấc, mới sáng sớm đã tỉnh nên đành đánh răng rửa mặt. Bà Meh thấy cô dậy sớm hơn mọi ngày thì vội chuẩn bị bữa sáng cho cô, bố vừa dậy đã thấy cô ngồi ăn sáng bèn đi qua hỏi chuyện.
"Dậy sớm thế thỏ con, hôm nay con đi đâu à?"
"Con khó ngủ thôi, giờ cũng không quá sớm."
"Sao thế? Sao lại khó ngủ? Cần bố đọc truyện tranh cho con không?" - Ông Sanun nghe cô nói thế trong lòng rất lo lắng nhưng nếu ông thể hiện thái quá thì Freen sẽ sợ làm phiền ông, sau này sẽ không tâm sự với ông nữa. Ông chỉ có thể nói đùa với đứa trẻ này để con bé bớt căng thẳng.
"Con đã 17 tuổi rồi đấy bố." - Freen cũng không thể chịu nổi ông bố xì tin này nổi, vừa sáng đã trêu chọc cô rồi.
"Ừ, phải rồi, 17 tuổi rồi, biết yêu rồi chứ gì." - Ông chỉ đoán chừng thôi, tầm tuổi này tâm sinh lý phát triển, vướng vào chuyện tình cảm cũng không có gì lạ. Ông chỉ lo bảo bối của mình bị tình cảm làm cho đau khổ thì xót lắm.
Freen ậm ừ không phản hồi ngay lập tức, cô cũng không rõ tâm ý mình thế nào, cảm xúc với Becky là có nhưng hỏi có phải tình yêu hay không thì ...
"Cũng chẳng biết nữa."
"Vậy thì con hãy thử đi, đứng trước mặt người đó và nhìn thẳng vào mắt họ. Nếu trái tim con không theo ý bảo của con nữa, thì hẳn là tình yêu, hoặc gần như yêu, là thích."
Ông Sanun đột nhiên nghiêm túc làm Freen có chút bất ngờ, cô biết ông rất tinh ý cũng rất yêu thương mình, chỉ là cảm giác này có chút lạ lẫm.
Hai người ăn sáng xong thì bố cô chuẩn bị đi làm, cô cũng trở lại phòng thay đồ để đến Hội thao. Cô quyết định sẽ nói rõ ràng với Becky một chút về chuyện giữa hai người, cũng để cho mình một đáp án thật sự.
Vừa ra khỏi phòng thì bố cô đã đứng ở cầu thang đợi, ông nhìn cô rồi lại gần ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ:
"Con gái, có những chuyện ý trời không thể chiều lòng người, con không nên giữ lấy chấp niệm. Con còn có bố, nhớ chưa, không ai yêu con hơn bố đâu."
_____
Họ rời khỏi nhà cùng lúc nhưng lại đi hai hướng khác nhau, ông Sanun để chú Ben tài xế đưa Freen đi còn mình thì tự lái xe đến công ty.
7h30, Freen đang ngồi trên xe, cũng đã sắp đến Hội thao rồi. Cô muốn đến sớm để ủng hộ tinh thần cho Becky, cô có ghé một tiệm hoa mua một bó hướng dương tươi tắn, cô mong rằng Becky cũng sẽ rực rỡ như đóa hoa này.
"Freen à, ông chủ gặp tai nạn rồi, chúng ta phải quay lại thôi." - Chú Ben hớt hãi gọi Freen khi cô vừa trả tiền xong cho bó hoa.
"Bố cháu có làm sao không? Ông ấy đang ở đâu vậy?"
"Ngay ngã tư đường số 3, đối diện trung tâm Mala, từ đây qua đó mất khoảng 45 phút, chú sẽ chạy nhanh nhưng cũng phải 30 phút." - Chú Ben leo lên xe rồi nhanh xoay tay lái quay đầu trở lại.
"Nhưng mà sao chú biết bố bị tai nạn?" - Freen đặt bó hoa trên ghế sau rồi leo lên ghế phụ phía trước. Cô mở máy gọi điện cho bố nhưng không có ai bắt máy.
"Cậu Kirk, thư ký của ông chủ gọi báo. Hôm nay có buổi họp nhưng vẫn chưa thấy ông chủ đến, cậu ấy định đến nhà thì đi ngang qua vụ tai nạn rồi phát hiện."
Hai người ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Nam và Heng gửi tin nhắn hỏi Freen có đến dự không, họ đợi ở cổng nhà thể thao nhưng Freen hoàn toàn không để ý tới, trong đầu cô bây giờ chỉ có bố, người đàn ông ấm áp đã ôm cô vào sáng nay.
_____
"Becky à, em đang đợi bạn sao?" - Jayden đã đến đây từ sớm với cả đoàn. Anh thấy Becky từ khi đến đã nhìn về phía cửa phòng thay đồ như đang đợi ai đó. Nàng đang đợi Freen.
"À không, không có gì."
Tối hôm qua, ngay sau khi Nam nhắn tin hối thúc Freen đến dự Hội thao thì cô nhận được tin nhắn từ Becky.
@beccca___
Ngày mai em tham gia Hội thao, P'Freen có thể đến xem được không?
Cuối cùng thì người trong cuộc cũng đã lên tiếng, khi Freen còn đang nghĩ rằng vì sao Becky không nói gì với mình về chuyện em ấy tham gia Hội thao thì Becky đã đưa một tay về phía cô. Được rồi, nếu thế thì cho nhau cơ hội để thành thật với lòng mình. Nếu chỉ là do Freen hiểu lầm thì nên chấm dứt sớm, không thể càng lún càng sâu được.
@srchafreen
Được, chị sẽ đến.
Becky đợi mãi nhưng chẳng thấy người đâu, bèn nghĩ rằng chắc chị ấy đi lên khán đài ngồi xem. Vậy cũng được, chỉ là muốn gặp chị ấy sớm hơn nhưng không gặp cũng không sao.
Đúng 9h00, lễ khai mạc đã bắt đầu, những lời giới thiệu về các thành phần tham dự đang được truyền qua chiếc loa trong phòng thay đồ.
"Becky à, đừng lo lắng quá, em sẽ làm được thôi. Anh sẽ ở khu dành cho huấn luyện viên cổ vũ cho em. Với lại, dù cho có không đạt được thành tích tốt nhất thì em ... vẫn luôn là người chiến thắng trong lòng anh." - Jayden hai tay giữ lấy vai Becky rồi nhìn vào mắt cô, anh hoàn toàn tin tưởng vào nàng, và dù thế nào thì ... hôm nay Becky sẽ là người chiến thắng.
"Em biết rồi, em cảm ơn anh, Jayden." - Một người con trai chân thành đang ở trước mặt, cách anh ấy quan tâm và lo lắng cho nàng không thể nào khước từ được. Phải rồi, chẳng ai lại không muốn được đối xử ấm áp như vậy, Becky cũng không là ngoại lệ.
_____
*Chưa tới 50 chap mà đã hết 100 trang word :( và cũng chưa được nửa câu chuyện. Ôi cái sự dài dòng của tôi >︿<
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.