Một tràng pháo tay kéo dài trong bao nhiêu sự ngưỡng mộ và cảm động, người sướt mướt như bà Armstrong đã không ngăn nổi nước mắt mà bịn rịn còn Irin ngồi bên cạnh cũng rưng rưng rớm lệ.
Nhận lấy hộp nhẫn cưới trong tay, Freen hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt nàng long lanh, nở một nụ cười trìu mến. Bàn tay cô vịn chặt vào chiếc xe lăn đã theo chân cô gần 1 năm trời, giờ đã đến lúc bản thân phải tự bước đến bên cạnh nàng bằng chính đôi chân của mình rồi. Tất cả mọi người đều tròn mắt bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Khoảnh khắc bàn chân Freen chạm xuống mặt đất và từ từ đứng thẳng người khiến Becky lo lắng vội vàng bước tới.
"Không sao, chị sẽ bước về phía em."
"Freen ..."
Khoảng cách cứ chầm chậm được rút lại gần theo từng bước đi của cô, bao vất vả và nỗ lực suốt thời gian qua đều dành cho lúc này. Những ngày tập luyện mà mô hôi rơi không cách nào đếm xuể để rồi khoảnh khắc bước đến bên nàng như ngày xưa không còn là điều khiến lòng cô nặng trĩu. Khóe mắt Becky đỏ hoe ngấn lệ, lời hứa luôn bước cạnh nhau chưa bao giờ một lời nói dối và giờ đây nàng chỉ muốn vì cô mà nguyện ý bước cả ngàn bước sát lại gần.
Còn chưa kịp trao nhẫn thì môi hôn đã vội trao, ôm nàng trong vòng tay mà lòng cô lâng lâng hạnh phúc thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Môi kề môi, hai trái tim sát lại gần rồi chạm vào nhau. Mặt trời cũng phải ngại ngùng chứng kiến hai kẻ si tình đem ra hết thảy mọi ngọt ngào, đỏ rực một góc trời thầm ganh tỵ buông những tia nắng cuối ngày chạm lên gò má nàng thiếu nữ và đôi môi hồng nhuộm màu ái ân. Cứ say sưa và xem như nơi đây chỉ còn có hai người trên bờ biển dài cát trắng đón từng đợt sóng xô, mặc cho mọi người bên dưới có hú hét đến cỡ nào cũng chẳng hề nghe thấy, chỉ biết âm thanh đôi trái tim đang đập cùng một nhịp.
Ông Sanun ngoái đầu nhìn sang ông bà Armstrong, họ chỉ biết cười trừ vì hai đứa trẻ này tình ý dạt dào, chẳng sợ không đủ yêu thương mà chỉ lo khó lòng mà kìm chế. Vốn ông Sanun rất tôn trọng cuộc sống cá nhân nên không mấy để tâm, khác với gia đình bên kia, bà Armstrong theo chồng từ lâu cũng thành thói quen giữ phép tắc, kín đáo và truyền thống. Chắc là thấy cảnh mặn nồng thế này, bà cũng lấy làm ngại ngùng thay.
"Trời ơi, ngọt chết tôi rồi đây này!" - Heng ở bên dưới náo loạn một phen khiến tất cả mọi người ai nấy cũng đều bật cười. Nhưng mà cũng đúng thôi, giờ mà để hai người chìm vào thế giới riêng thì chẳng biết đến bao giờ mới nhớ ra mình đang ở hôn lễ nữa.
Tràng pháo tay vang lên giòn tan khi đôi trẻ chịu rời nhau. Chắc là biết mình không kiểm soát được bản thân mà chỉ có duy nhất một suy nghĩ ngọt ngào dành cho Freen, Becky hai má đỏ ửng ngại ngùng không dám nhìn xuống mọi người, chỉ dám hé nhìn nét mặt ông bà Armstrong.
"Vợ à!"
Ngượng ngùng chẳng biết giấu đi đâu, nàng vùi đầu vào người Freen như đứa trẻ trốn sau lưng bà mỗi khi bị bố mẹ la mắng, nơi an toàn nhất của mình. Ai nấy phía dưới đều một phen bật cười càng khiến cô dâu nhỏ càng xấu hổ hơn, ôm Freen chặt khít. Có lẽ mãi đến lúc này thì bà Armstrong mới thật sự an lòng. Becky từ nhỏ tính cách năng động cũng phần nhiều giống với bố của mình mà tự lập, lòng biết Freen nhất định sẽ yêu thương nàng nhưng thật tâm vẫn sợ con mình quen tỏ ra cứng rắn rồi một mình suy tư. Giờ thì con gái nhỏ ngoan cường ngày nào đã biết yếu đuối mà nép vào lòng người khác, chắc chắc không giữ ưu phiền cho riêng mình.