CHAP 02: 'Vậy em tên gì?'

452 22 0
                                    

"Hở? Hết rồi ư? Anh ơi em đã đợi rất lâu đó."

Irin mặt mày bí xị khi vừa tới lượt của bọn họ thì đã hết quà tặng. Vì số lượng có hạn nên ưu tiên cho các bạn đến trước, Irin và Becky tuy đến đúng giờ nhưng so với những học sinh khác thì đã trễ mất rồi.

"Thôi anh bảo hết rồi còn gì, đi thôi, sắp làm lễ chính thức rồi đó."

"Xin lỗi hai em nha, quà chỉ có số lượng ít thôi. Sau lễ chào mừng còn có các hoạt động khác, các em nhớ tham gia cũng sẽ nhận được quà."

Irin đành phải rời đi trong tiếc nuối, cô cũng muốn nhận được quà để có thể làm kỷ niệm, lại còn xếp hàng rất lâu nữa mà. Nhưng ... điều đó không quan trọng.

"Không có quà cũng được, vậy anh cho em thông tin của anh được không? Instagram chẳng hạn..."

Đúng, quà không quan trọng thật. Becky mở to mắt nhìn Irin, cũng không kịp bịt miệng tên báo thủ bên cạnh, đúng thật không dám nhận làm bạn luôn ấy chứ.

"Haha, được, được chứ. Anh là Heng, khối 11. Instagram của anh đây."

Heng vừa cười vừa đưa điện thoại ra trước mặt Irin. Anh rất lấy làm thú vị với cô bé này, khá thẳng thắn nhưng cũng hoạt bát, chắc sẽ vui tính lắm đây.

"Heng, phát xong chưa? Nhanh nhanh vào giúp đội hậu cần mang số ghế còn lại ra xếp đi nè."

Một giọng nói từ xa vọng lại làm Heng giật hết cả mình, chưa kịp phản ứng thì người đó đã đi lại gần chỗ anh.

"Lại giở trò tán tỉnh mấy đứa trẻ nữa rồi."

"Không có. Con bé muốn xin Instagram của tớ mà."

... Act cool dừng khoảng 5 giây, tiếng pháo giấy bắt đầu vang lên phía gần kháng đài.

"Xin chào mừng ..."

Xin chào mừng cuộc gặp gỡ đầu tiên của Freen và Becky.

"À, giới thiệu với các em, đây là bạn anh, Freen. Nhưng không ... anh giới thiệu như vậy em sẽ không thể thấy được hào quang của cậu ấy. Sarocha Chankimha, khối 11, Hội phó Hội học sinh. Em gọi chị ấy là Freen nhé!"

"Wow, thật á? Chị xinh quá đi mất. Chị cho em xin nốt Instagram với."

Irin vừa nghe Heng nói xong là đã nhảy dựng lên, lao vào Freen mà cảm thán. Mà cũng phải thôi, xinh đẹp, học giỏi, lại còn là Hội phó Hội học sinh, nói phát ra hào quang mười phương chư Phật có khi cũng có người tin. Bởi vậy nên mới có người đứng ngẩn ra, im hơi thin thít ...

"Chị cảm ơn em, em cứ tìm trong bạn bè của Heng sẽ thấy chị thôi. Chị không mang điện thoại ở đây."

"Dạ dạ, nhưng mà ... chị tên gì?"

Cái gì vậy trời? Mới giới thiệu xong mà trời, sao mà thấy người đẹp là vô tri hẳn luôn vậy... Freen mỉm cười trước phản ứng của Irin, nói đáng yêu cũng không quá vì cô bé cứ nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như thấy ngôi sao vậy.

"Chị tên Freen."

"À, P'Freen. P'Freen xinh đẹp."

"Đúng, vậy em tên gì?"

"Em hã ... Ờ em tên ... ờ ... tên ..."

Rồi hiểu rồi đó, thành người vô danh hồi nào cũng không biết luôn. Irin cứ thế mà nặng từng chữ một, cô cũng không nhớ cô tên gì luôn. Trời ơi bé ơi, tỉnh lại em ơi, tỉnh lại liền, em hong phải nữ chính em ơi ...

"Irin."

Một giọng nói nhẹ nhàng, êm tai vang lên trong tiếng ú ớ của Irin. Becky sau khi ngẩn người ra nhìn Freen thì cũng đã lấy lại ý thức. Phải vậy chứ, nữ chính phải xuất hiện rồi.

Freen nhìn sang người vừa cất tiếng, rất xinh đẹp, có vẻ là con lai, không thuần nét đẹp Á Đông như cô. Làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút, nghe thoảng thoảng có mùi hương ngọt ngào tỏa ra. Freen cứ nhìn mãi Becky mà không nói gì làm bầu không khí bắt đầu trở nên khó hiểu.

"Vậy em tên gì?"

Heng phải lên tiếng để phá vỡ cái mùi quỷ dị này, anh chắc chắn người bạn của mình đang bị tắt 4G nên mới đứng ngớ ra như vậy.

"Anh gọi em là Becky hay Becca đều được ạ."

"Này, sắp trễ rồi, đi vào dọn nhanh thôi."

Vừa nghe tên Becky xong là Freen đã bật lại được mạng rồi, một hai hối thúc Heng đi vào trong khiến anh còn chưa kịp chào tạm biệt hai cô bé đàng hoàng. Irin và Becky cũng đứng ở đó nhìn hai người lôi lôi kéo kéo một cách khó hiểu.

Vậy là gặp được nhau rồi ...

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ