CHAP 177

380 22 7
                                    

Ông cảm thấy không đúng, hẳn là có chuyện gì đó nhưng nếu nàng đã nói vậy rồi thì ông sẽ không hỏi thêm, để hai người tự giải quyết. Nàng trở về phòng thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, gió lùa vào có chút se se lạnh nên bước đến khoác lên một chiếc áo khoác dày.

Becky: "Chị buồn em vì chuyện lúc chiều để chị lại sao?"

Freen: "Không có."

Becky: "Vậy thì vì sao? Sao lại buồn?"

Cô nhìn nàng rồi lại quay sang ngoài cửa sổ, im lặng chẳng trả lời.

Becky: "Vậy làm sao mới hết buồn?"

Freen: "Không biết."

Becky nắm lấy bàn tay cô, nghe giọng điệu này chắc chắn là cần dỗ ngọt rồi: "Thôi nào, nói em nghe, làm thế nào chị mới hết buồn?"

Freen: "Sao Bec lại không muốn hôn chị? Bec thấy không vui vì phải chăm sóc chị sao? Không thể tự mình đến gần em, nhìn em bực dọc quay đi cũng không giữ em lại được, vậy nên em mới không thích chị nữa phải không?"

Becky: "Chị lại quên điều em nói rồi sao, điều quan trọng em cần chị nhớ ấy."

Cô cúi đầu buồn bã hơn: "Phải rồi, chị còn chẳng nhớ nổi điều gì nữa."

Hóa ra sự tủi thân của Freen vẫn còn đó, chỉ là bao ngày qua chỉ toàn niềm vui vẻ nên chẳng hề phát hiện ra. Nàng cứ nghĩ trở nên đơn thuần như bây giờ có lẽ là điều tốt nhưng lại quên mất rằng bản thân trở nên ngốc nghếch, chẳng nhớ điều gì lâu lại còn chẳng tự mình đi đứng bình thường như bao người đã là một nỗi thiệt thòi quá lớn, làm sao chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi liền nguôi ngoai xem như chuyện chẳng hề gì.

Tiến sát lại gần ôm lấy đứa trẻ đầy vết thương vào lòng: "Em xin lỗi, là em vô ý nên mới để chị nghĩ như vậy."

Một nụ hôn đặt lên môi Freen: "Em muốn chăm sóc cho chị cả đời này, cũng sẽ luôn bước đến bên cạnh chị dù có là bao xa đi nữa. Giữa chúng ta không thể gọi là thích, nói là yêu cũng có phần chưa đủ. Thế cho nên, Freen đừng mãi giữ những điều đó trong lòng, vì em sẽ dành mọi thời gian còn lại trong đời này để chứng minh những điều em vừa nói."

Freen: "Bec hôn lại đi."

Lại trở thành dáng vẻ trẻ con, nói đi nói lại cũng là muốn hôn cho bằng được thôi. Với nét ngây thơ vừa rồi cô đã thành công gài bẫy được Becky, một nụ hôn thật sâu trong màn đêm se lạnh được ủ ấm bằng hơi thở kề cận. Bàn tay không ngoan của Freen vẫn chẳng có chút thay đổi nhưng nàng cũng chẳng màng đến nữa, vị ngọt ngay đầu môi là điều cần thiết duy nhất lúc này.

_____

Nghỉ ngơi vài hôm thì Freen được đưa đến bệnh viện thành phố Bangkok để bắt đầu vật lý trị liệu cho đôi chân của mình. Ông Sanun trước khi trở về đã tham vấn với giáo sư Thompson về vấn đề này, khả năng đề cô có thể đi đứng bình thường là rất thấp và không nên hy vọng nhưng chỉ mãi ngồi trên xe lăn thì không phải như thế. Freen có thể hoạt động với cường độ thấp và quãng đường ngắn nếu được trị liệu tốt.

Giữ trong tâm trí hy vọng đó nên ông đã đưa cô đến bệnh viện lớn nhất cả nước để đánh giá tình trạng và đưa ra phát đồ trị liệu tại nhà. Ông không muốn cô con gái mình cứ mãi ở trong bệnh viện nên đã chuẩn bị hẳn một gian nhà lớn bên cạnh vườn hoa để Freen có thể ở nhà với bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Mỗi tuần cô chỉ cần đến bệnh viện để làm các kiểm tra đánh giá.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ