CHAP 112

339 19 1
                                    

Irin: "Èo, mà cậu định bắt người ta đợi đến bao giờ? Tuần sau chị ấy bay sang Mỹ rồi phải không?"

Becky ủ dột: "Ừ, tuần sau, còn 3 ngày nữa thôi là tớ phải xa người yêu rồi."

Irin: "Cái gì? Người yêu á?"

Becky: "Ừm, tớ nhận lời chị ấy rồi, hôm qua."

Irin bất lực: "Vậy là lâu dữ chưa, bắt người ta chờ đợi dữ chưa?"

Becky: "Ôi cậu không biết là Freen chị ấy ... còn ấm áp hơn cả lúc trước nữa."

Irin: "Rồi rồi, si mê quá rồi, tình yêu màu hồng quá rồi. Mà sao, kể tớ nghe xem chị ấy nói gì để cậu đồng ý nhanh vậy hở?"

Nàng lấy sợi dây chuyền mà cô tặng đang bị cổ áo che mất ra cho Irin xem: "Chị ấy tặng tớ cái này, nói là vì thấy hợp nên mua thôi."

Irin: "Cậu chỉ vì sợi dây chuyền này mà đã đồng ý ngay sao?"

Becky lắc đầu: "Chưa hết, P'Freen lúc ấy đã nói với tớ rất nhiều bằng ánh mắt chân thành mà chưa bao giờ tớ thấy trước đây, cảm giác chị ấy đã giữ nó ở trong lòng rất lâu, cũng đã lặp đi lặp lại đến thuộc làu không chút vấp váp nào." - "Freen nói những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất của chị ấy vì được nhìn thấy tớ, bên cạnh tớ, rằng sẽ tỏ tình với tớ mỗi ngày đến khi nào tớ đồng ý mới thôi, sẽ luôn nhớ đến tớ dù ở bất kỳ đâu, sẽ nói chuyện với tớ bất kể khi nào có thời gian, sẽ cố gắng về nước thường xuyên ... và còn 'chị yêu em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi'."

Irin cảm thán: "Wow, nổi hết da gà, Noey còn không thể lãng mạn đến vậy nữa."

Becky: "Ừm, vậy đó, nên tớ đâu còn sức lực nào mà từ chối chị ấy chứ." - Nàng cười - "Cậu biết gì không, giờ nghỉ trưa hôm nay Freen đã nói tớ nghe chị ấy sẽ làm gì, sẽ đi đâu, với ai. Freen nói không phải đó là quản thúc mà chỉ để tớ không suy nghĩ nhiều."

Irin: "Trời ơi, người yêu lý tưởng mà người ta hay nói trên mạng đây sao: nhà giàu, tài giỏi, lãng mạn, ấm áp, tinh tế, lại còn một lòng một dạ."

Becky cười: "Ờ, lý tưởng quá rồi, không tìm thấy điểm nào để chê. À, chị ấy nấu ăn cũng rất ngoan nữa đó Irin."

Irin: "Có cái gì chị ấy không giỏi không vậy trời?"

Becky: "Chắc là nói dối, Freen nói dối lúc nào cũng rất vụng về, nghe là biết ngay."

Irin: "Mấy người hiểu nhau quá nhỉ? Không gặp 5 năm mà về chưa tới 5 ngày đã như ở chung một nhà vậy."

Becky ngại ngùng: "Kể từ sau đêm hôm đó mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, tớ đã ăn cơm cùng bố chị ấy, còn ngủ lại ở căn hộ riêng của Freen nữa."

Irin: "Ngủ lại?" - cô dùng đôi mắt hoài nghi - "Hai người ... không lẽ ..."

Becky đỏ mặt nhẹ gật đầu: "Ừm, như cậu nghĩ đó."

Irin thở hắt ra: "Ôi trời, hai người đi tên lửa hay sao mà nhanh vậy."

Becky: "Freen còn xin phép tớ nữa, Irin à tớ ... tớ không muốn từ chối."

Irin: "Ờ, sao mà từ chối cho được." - "Rồi sao? Lần đầu làm người lớn thế nào?"

Becky cắn môi thẹn thùng, mặc dù hai người lâm trận cuồng nhiệt là thế nhưng đến khi nhắc lại thì nàng liền cảm thấy xấu hổ - "Ờm ... rất tốt."

Irin: "Là Freen rất tốt hay là ... chuyện đó rất tốt?"

Becky: "Cả hai, cái gì cũng tốt."

Irin gật gù: "Đúng là cái gì cũng giỏi nhỉ, đưa bạn tốt của tớ lên thiên đường luôn rồi." - "Nhưng mà Bec này, cậu không được để người ta chiếm thế chủ động quá nhiều, nếu không sẽ dễ bị ức hiếp đó biết chưa"

Becky: "Biết rồi, lật cái một."

Irin tròn mắt nhìn bạn mình: "Ghê vậy luôn? Tớ mà không phải bạn thân cậu chắc còn nghĩ đây không phải lần đầu đâu Becky."

Becky: "Nhưng mà tớ ... tớ có nghiên cứu."

Irin bụm miệng cười: "Phải phải, làm gì cũng nên có chuẩn bị trước."

Irin cũng không ngờ Becky mới chỉ có mấy ngày đã thay đổi rất nhiều, nhìn sắc mặt nàng tươi tỉnh hơn hẳn, tràng đầy sức sống như đóa hoa vừa nở rộ. Cô đoán không sai, trên đời này chắc chỉ có mỗi Freen mới đủ khả năng làm được như vậy. Irin thầm cảm ơn Freen đã mang người bạn của mình trở lại như lúc xưa, vui vẻ hoạt bát.

Freen ở bên đây bị nhắc liên tục nên hắt xì đến đỏ cả mũi, Nam còn hỏi xem cô có đang bị cảm hay không rồi nói đi nói lại rằng về nhà phải uống thuốc ngay. - "Quái lạ, mới lúc sáng còn bình thường mà nhỉ?"

Khuya đó cả hai đều không ngủ được, lăn qua trở lại đến tận gần 12h đêm. Không chịu đựng nổi nữa, Becky gọi cho Freen: "Freen~~~, em không ngủ được."

Freen: "Chị cũng vậy."

Becky: "Không lẽ em bị quen hơi chị rồi sao?"

Freen: "Chắc là chị cũng vậy."

Nàng nằm lại xuống giường, từ từ kể chuyện hôm nay gặp Irin cho Freen nghe còn cô thì kể chuyện gặp ba người bạn của mình cho nàng. Cũng chẳng biết là ai ngủ trước, hóa ra chỉ cần nghe giọng nói của nhau hay chỉ đơn giản là nghe hơi thở của nhau thôi cũng đủ khiến đối phương yên tâm mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là còn được nghe tiếng của nhau.

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ